Chương 116

145 6 0
                                    

Edit: Julia

Hiên Viên lùi sang bên một bước, những người đứng sau cũng lùi sang hai bên nhường đường, “Tiểu thư, mời đến đại sảnh ngồi, Mạc Ngữ, ngươi mau dẫn người đi làm đồ ăn, nhanh chóng lên, biết chưa.”

“Dạ.” Mạc Ngữ mỉm cười rồi nhìn tiểu thư một cái, rồi gọi vài người đi theo mình, đã ba năm rồi tiểu thư không ăn đồ ăn nàng nấu, nàng sẽ dùng bản lĩnh tốt nhất của mình ra thể hiện.

Chậm rãi bước về đại sảnh, Tình Nhi hàng cây quen thuộc trong viện, tất cả đều không thay đổi, rừng trúc vẫn xanh mướt tươi tốt, lay động theo gió, giống như nàng chưa từng rời đi vậy, ba năm này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không  ngắn, nhưng đủ thấy rõ một số việc và nhân phẩm một số người, nàng nghĩ muốn cảm ơn chúng yêu, vì không nhân lúc nàng sinh tử không rõ mà bỏ rơi nàng.

Vô Diễm nhanh tay nhanh chân pha một chén trà đưa cho nàng, Tình Nhi bưng lên lên ngửi, rất thơm nha, “Vô Diễm, ngươi điều chỉnh lại cách pha rồi phải không?”

Vô Diễm cười gật đầu, “Mũi tiểu thư thính thật, vừa ngửi xong liền đoán được, ta có thay đổi vài thứ trong lúc pha, vị trà càng thêm đậm đặc, Bách thúc và Tinh Quang tiên sinh cũng nói uống rất ngon, cho nên liền chọn cách pha này, tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Tình Nhi nhẹ nhấp một ngụm, hương trà tràn ngập khắp khoang miêngh, đúng là ngon hơn lúc trước nàng uống, ánh mắt nhìn sang Vô Diễm đang nhìn nàng chằm chằm, “Uống ngon lắm, Vô Diễm cảm thấy như thế nào tốt thì làm theo cách đó đi.”

“Dạ.” Vô Diễm vui vẻ đáp ứng, khóe mắt đầy ý cười, này trà vốn là vì tiểu thư mà chế, có thể được tiểu thư đánh giá tốt đã đủ rồi.

Nhìn hết một vòng trong phòng, không phải đứng thì là ngồi, Tình Nhi đặt chén trà xuống, “Ba năm này, vất vả cho các ngươi, cũng cảm ơn các ngươi còn ở nơi này chờ ta, để Du Nhiên Cư giống như cũ không thay đổi, đã hao tâm không ít rồi.”

Mọi người đều đứng lên, khom mình hành lễ, “Tiểu thư nói vậy sao được, đây đều là việc chúng ta nên làm.”

“Đều ngồi đi, Tinh Quang, lại đây ta bắt mạch cho.” Hơi thở của Tinh Quang có chút kỳ quái, hình như là tu luyện công pháp gì đó, cái này cũng dễ biết thôi.

Tinh Quang đến bên cạnh Tình Nhi, mỉm cười rồi dăth tay lên bàn trà, ông biết không thể giấu được tiểu thư mà.

Tình Nhi bắt mạch liền cảm giác được trong người Tinh Quang có tia linh khí mỏng manh, kinh ngạc nhìn Hiên Viên, người duy nhất mà nang có thể nghĩ đến chính là ông ấy, “Hiên Viên, ông đem công pháp của mình dạy cho Tinh Quang?”

Hiên Viên lắc đầu, cười thật ôn hòa: “Không thể xem là dạy, đây là phương pháp tu luyện cho bản thân mà ta mày mò ra được, không ngờ nó rất thích hợp cho Tinh Quang tu luyện, ta chỉ là chỉ điểm cho hắn phương pháp vận khí, để hắn không vì bói toán mà khiến thân thể mình trả giá đại giới.”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ