Chương 115

139 8 1
                                    

Edit: Julia

Giấc ngủ này đúng là ngủ rất ngon, linh lực tràn đầy trong cơ thể quá dễ chịu , dễ chịu đến mức từng tế bào đều nở nang, lỗ chân lông cũng giãn theo, Tình Nhi biết, điều này chứng tỏ nàng đã vượt qua một kiếp.

Đem linh lực bên ngoài cơ thể hút vào trong, vận chuyển một vòng, nàng mới mở mắt ra, đập vào mắt là hai khuôn mặt nhỏ khẩn trương cùng lo lắng, nàng mỉm cười, một tay kéo một đứa ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ không sao rồi.”

Tiểu Ngọc còn tốt một chút, chắc do là tu luyện nhiều năm, chuyện gì cũng gặp qua không ít, nên năng lực kiềm chế mạnh hơn nhiều, còn Tham Oa hoàn toàn là tâm trí tiểu hài tử, đã lâu không được vòng tay ấm áp này ôm, trong nháy mắt mắt nó đỏ lên dù cố nén khóc, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, dứt khoát tùy tâm tùy tính, oa oa lên khóc to.

Tình Nhi hôn lên trán nó, dùng sức ôm lấy mà an ủi , “Tham Oa ngoan, không khóc, là tỷ tỷ sai, khiến Tham Oa lo lắng.”

Tham Oa thút tha thút thít nói: “Tham Oa còn tưởng rằng……Tưởng rằng tỷ tỷ…… cứ vậy mà ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy, ô ô ô, Tham Oa rất lo lắng, ô ô ô.”

“Không phải là tỷ đã tỉnh rồi sao? Không khóc, đệ khóc như vậy làm tỷ tỷ cũng muốn khóc.” Nhìn tiểu hài tử khóc đến rối tinh rối mù, lòng Tình Nhi có chút chua xót, chỉ có hài tử là thật tâm nhất.

Tiểu Ngọc cũng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Tham Oa ,nó không biết nó có nước mắt hay không, chỉ là lúc này, trong lòng nó rất là cao hứng, mặc kệ tỷ tỷ trải qua cái gì, nó chỉ cần tỷ tỷ trở nên cường đại, như vậy có thể bồi nó lâu thêm một ít, hiển nhiên, tu vi bây giờ của tỷ tỷ không thể so với ba năm trước được, phá rồi lập, trải qua lần kiếp nạn này, coi như tỷ tỷ nhân họa đắc phúc.

Qua một lúc lâu, Tham Oa mới bình tĩnh lại được, dựa vào lòng Tình Nhi không động đậy, Tình Nhi cười khẽ, đứa nhỏ này thiệt thẹn thùng, khóc cung quá khủng bố mà, cách mấy tầng quần áo, cũng cảm nhận được ướt át, cũng may Tiểu Ngọc bình tĩnh, nếu là hai nó đều khóc, nàng không thể nào chịu nổi được mất.

“Tiểu Ngọc, tỷ ngủ bao lâu?”

Tiểu Ngọc vươn ba ngón tay, “Ba năm.”

Tình Nhi nhăn trán, ngủ cũng lâu quá rồi đó, khó trách cảm giác ngủ xong thiệt sảng khoái mà, có điều, không phải là không có chút thu hoạch, nàng tinh tế cảm nhận được, tu vi của nàng tăng lên không, tiền vốn bảo mệnh lại nhiều thêm rồi.

“Tỷ đi rửa mặt một chút, Tiểu Ngọc, đệ có thể đi ra ngoài đúng không?”

Tiểu Ngọc gật đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc, “Tỷ tỷ, sao tỷ lại biết?”

“Bởi vì tỷ tỷ nhìn thấy Tiểu Ngọc phát uy nha, lúc ấy đại khái là linh hồn xuất khiếu, được rồi, mau đi chuẩn bị nước ấm cho tỷ, tỷ muốn rửa mặt tắm rửa một chút.” Tưởng tượng đến việc mình không rửa mặt, tắm rửa ba năm, liền nổi da gà.

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ