Chương 113

132 6 0
                                    

Edit: Julia

Thiên thư dạ đàm chuyện xưa, Tịch Du Viễn há hốc mồm không thể tin được những gì mà mình nghe thấy, cuộc sống mấy năm nay trải qua thế nào, Tịch Tình Nhi chỉ nói đơn giản, nhưng mất không ít thời gian mới nói xong hết, đương nhiên là chuyện bị thương nàng giấu không có nói ra, nhìn cha mình đang đờ đẫn, không khỏi nở nụ cười, đúng vậy, chuyện như vậy, giống như chuyện xưa chỉ có trong sách, bản thân không trải qua, sao tin tưởng được.

Tịch Du Viễn nhìn con gái nở nụ cười khổ, trong nháy mắt liền hiểu suy nghĩ của nàng, liền ôm nàng vào trong lòng, giống như khi còn bé, vỗ lưng nàng trấn an, “Ba ba tin lời con nói, chỉ là , ba ba chỉ là một người bình thường, con để ba ba có chút thời gian để tiêu hóa à, cai vẻ mặt thất vọng này là sao đây.”

Khóe miệng Tịch Tình Nhi không tự chủ được mà nhếch lên, chui rúc vào lòng ba ba, từ nhỏ cho đến lớn, cái ôm này của ba ba luôn mang đến cảm giác an toàn cho nàng, “Ba ba, người đừng lo lắng cho con, con chỉ đang sống ở một không gian khác song song với không gian này mà thôi, con không có chết.”

Tịch Du Viễn có chút nghi hoặc, “vậy sao con có thể đến đây gặp ba ba”

“Đây là linh hồn thoát xác, hẳn là do mộng du, ba, có thể gặp lại ba là tốt rồi, những thứ khác, ba đừng lo lắng.”

Tự nhiên Tịch Du Viễn hiểu chuyện này đâu có đơn giản như vậy đâu, nhưng tính tình con gái như thế nào, ông hiểu mà, con bé không muốn nói dù ông có ép cỡ nào cũng không được, “Còn sống là tốt rồi, ba ba mặc kệ con đang ở đâu, miễn là còn sống là được, cho dù không thể gặp lại nhau, nhưng biết con sống tốt là ba yên tâm, Tình Nhi, lần này không có ba mẹ trói buộc con, sẽ không có người bắt được nhược điểm của con, Thiến nhi là đứa nhỏ hiếu thuận, có con bé chăm sóc ba mẹ rồi, con đừng vì ba mẹ mà lo lắng hay làm chuyện gì nguy hiểm cho bản thân, biết chưa?” Bởi vì họ mà con gái rơi vào hố lửa, đây chính là khúc mắc khó giải của hai vợ chồng họ.

Tịch Tình Nhi ngoan ngoãn gật đầu, tuy không nói rõ ràng, nhưng nàng vĩnh viễn không có cơ hội để người khác bắt được nhược điểm nữa rồi, linh hồn vất vưởng không bao lâu nữa sẽ tiêu tán trên thế gian này, có thể trước khi tan biền mà gặp cha mẹ cũng không tiếc.

“Cha, mọi người sống ở đây thế nào?” Cảm giác đau khổ vì hại con bị động tác nũng nịu này mà mất sạch, nhìn con gái thân thiết với mình, phảng phất như những năm không gặp nhau kia chỉ như cái chớp mắt.

“Ha ha, ở đây có rất nhiều người Hoa sinh sống, hẳn là do sống xa xứ nên quan hệ giữa người với người càng thêm gắn bó, thỉnh thoảng ba ba cảm thấy nơi đây chính là cố hương của mình, mà không phải đất khách quê người, lúc tới đây không thì quen với nhà lão Triệu, thư pháp của lão không tệ lắm lại có phong cách rất riêng, cực kỳ đặc biệt….”

Lẳng lặng dựa vào lòng ba ba, nghe ông nói chuyện trong ba năm sinh sống ở Vancouver, ba ba từ trước đến nay không phải kiểu người khiến người ta ghét được, không mất nhiều thời gian đã có thể hòa nhập được, cuộc sống của ba mẹ thường ngày coi như cực kỳ thích ý, điều này khiến nàng an tâm không ít, coi như … Coi như sau này không còn gặp lại nhau nữa, nàng có thể yên tâm, còn có Thiến nhi nữa.

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ