Chương 107

147 5 0
                                    

Edit: Julia

Trì Lan Thần còn chưa ý thức được, thân thể đã nố lên tình trạng của hắn, vốn đan điền đã nóng như lửa đốt rồi, lúc này toàn thân bắt đầu nóng ran, cảm giác như có hàng vạn con kiến đi qua đi lại khắp người hắn vậy, hắn ôm người lăn lộn trên đất, thân thể như bị đổ thêm dầu trên người, độ ấm thân thể tăng cao, giống như nấu nước luộc ếch, mà hắn chinh là con ếch kia.

“Ngươi…… Ngươi làm cái gì?”

Tiểu Ngọc chẳng buồn nhìn hắn,“Cho dù ta không làm gì đi nữa, ngươi cũng chỉ có một con đường là hủy diệt, thân là người, lại vọng tưởng đến sức mạnh của yêu, nếu chỉ là một nửa lực lượng thì ngươi còn có đường sinh cơ, tiếc là ngươi vì quá tham lam mà diệt luôn đường sống của mình,  đúng là báo ứng a”

Lúc này Trì Lan Thần thầm mắng Nhạc Tâm ,**, tại sao ngay từ đầu không nói rõ ràng với hắn ? Cho hắn một nửa lực lượng cùng cho hắn toàn bộ lực lượng, có khác nhau sao? Thế này mà là thương hắn?

Trong thân thể , mỗi một nơi đều giống như bị kim đâm , tinh tế mật mật, trốn không thoát, trốn không thoát, ở ngay trung tâm thần kinh cũng cảm thụ được đau đớn, Trì Lan Thần ôm đầu ngồi xổm xuống, cố kháng cự cơn đau từ thân thể.

Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn, không có một chút thương hại, cũng không có vui sướng khi người gặp họa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn giãy dụa,  nếu đổi lại là bọn họ động thủ, chắc sẽ không nhân từ như tiểu công tử ra tay, Nhạc Tâm có sai, nhưng đó là chuyện của Yêu Tộc bọn họ, phải do Yêu Tộc xử trí, không tới phiên người khác đoạt tánh mạng nàng.

Ngọn lửa trong thân thể càng lúc càng lớn, Trì Lan Thần chịu không nổi mà chà sát ngườ lên đất, mượn việc chà sát này hòng giảm đau đớn trên thân thể, nhưng cũng đều vô dụng cả, hắn càng dùng lực ma sát, thân thể càng thêm đau đớn.

Cơn đau dần hướng lên trên, dần tiến nhập vào đầu Trì Lan Thần, như có hàng ngàn chiếc búa đánh vào đầu, đau đớn trên thân thể có thể tiếp nhận được vì tiềm lực của con người là vô hạn, nhưng đau đớn trong đầu óc này chính là cực hạn mà con người không thể vượt qua được, Trì Lan Thần ôm đầu quay cuồng trên mặt đất, gào thét như súc vật, tướng mạo vốn phong lưu nho nhã giờ lại chật vật bất kham.

Tiểu Ngọc bước đến, đưa một tia linh lực vào, đem yêu nguyên đang quậy phá trong đầu hắn áp chế xuống, khiến tỷ tỷ gặp họa chí mạng như vậy, mà chỉ phá hủy thần kinh của hắn thì tiện nghi cho hắn quá đi, nó muốn đầu óc hắn phải thanh tỉnh để thừa nhận đau đớn từ thân thể kìa, bằng không sao có thể làm nó hả giận được chứ, làm sao thay tỷ tỷ trút giận được?

Trì Lan Thần là người thông minh, đương nhiên biết được mục đích của Tiểu Ngọc , oán hận trừng mắt nó, hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể chết một cách thống khoái, mà không phải chịu đau khổ như vậy, đau đớn kiểu này, ai có thể chịu được?

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ