Edit: Julia
Trì Lan Thần hiểu mấu chốt vấn đề là ở đây, ngồi dậy hỏi: “Nhưng gì? Nàng thấy ta không đủ tư cách sao? hay là…Nàng cho rằng ta không yêu nàng thật lòng?”
Liên tiếp bị ép hỏi, khiến Nhạc Tâm thống khổ vô cùng, nàng muốn tuyên bố đây là nam nhân của nàng, muốn đưa đến trước mặt Bách thúc,dũng cảm thừa nhận đây là người nàng thích.
Nhưng mà không thể được, người và yêu ở cùng nhau là không thể, nàng không chắc là mình có thể giấu Lan Thần mãi mãi, quan trọng là, Bách thúc sẽ không cho phép nàng mạo hiểm ra ngoài sống cùng nhân loại trong khoảng thời gian dài thế, trừ phi. . . Trừ phi. . . Vị tiểu thư kia đồng ý giúp đỡ. Nghĩ tới đây, hai mắt Nhạc Tâm sáng lên, tiểu thư cũng là loài người, là công chúa, Bách thúc cũng nghe lời nàng ấy, chỉ cần nàng ấy nói chuyện giúp nàng, nhất định Bách thúc sẽ không ngăn cản mình nữa, nhất định vậy.
”Lan Thần, cho thiếp thêm thời gian, tin tưởng thiếp, chúng ta nhất định là có thể ở cùng nhau.”
Trì Lan Thần không ép nàng nữa, lỡ làm nàng chạy mất thì sao? ”Đương nhiên là ta tin nàng rồi, Nhạc nhi, ta chỉ muốn cùng nàng, vĩnh viễn ở cùng nhau.”
Nhạc Tâm cảm động ôm lấy hắn, ”Thiếp biết, thiếp biết, thiếp cũng hi vọng chúng ta có thể ở cùng nhau.”
Hai thân thể trần truồng dính vào nhau, thân mật, không khỏi hỏa diễm đốt cháy lần nữa, môi kề môi, động tác tùy ý, tiếng thở dốc dồn dập, hai người lần nữa lâm vào bể dục vọng.
Ở Du Nhiên cư, ngay cả góc phòng cũng tỏa ra khí tức thanh nhã, Chung Ly Tình Nhi nhàn nhã cầm một quyển sách y thuật nghiên cứu, sau lần bệnh dịch này, nàng biết mình chỉ hiểu chút da lông của y thuật, nếu không phải miễn cưỡng nhớ được mấy phương thuốc, lại mèo mù vớ được cá rán, nàng không thể tìm ra được phương thuốc hoàn chỉnh rồi, mấy lão thai y đều có kinh nghiệm mấy chục năm, mà tân binh như nàng đương nhiên không thể so sánh với họ được, cho nên, nàng phải cố gắng học tập mới được.
Mạc Ngữ khinh thủ khinh cước đặt điểm tâm lên bàn, rồi quay ra phía sau Du Nhiên Cư, nàng chuyển sang phòng bếp, nhìn tiểu thư không phải là người kén chọn, nhưng thật ra hơi kén chọn mấy món ăn, không phải món yêu thích sẽ không đụng, nhưng nếu như Thanh Liễu gắp đồ ăn vào bát, thì tiểu thư vẫn ăn, đây là quy tắc của người.
Trong phòng im lặng, tất cả mọi người thả nhẹ cước bộ, chỉ sợ quấy rầy tiểu thư đang đọc sách, dường như từ sau khi trở về, tiểu thư cũng không có gỡ khăn che mặt xuống, hẳn là đã quen trên mặt mình phải có nó rồi, hoặc là, càng lớn, nàng cũng biết trình độ gây họa của khuôn mặt mình.
Hiên Viên cùng Tinh Quang Ẩn, mỗi người cầm một quyển sách đọc, nhàn nhã vô cùng, cuộc sống như thế, tuyệt vời biết bao! Chỉ là mọi người đều biết, cái này chỉ tạm thời mà thôi.
Ở khu đất trồng rau, Chúc Thủy kéo tay áo Nhạc Tâm, “Nhạc Tâm, cô nhìn này, những mầm non này đã lớn thêm được chút ít rồi, tiểu thư nói chỉ cần lớn chút là phải di chuyển, có nên đi hỏi tiểu thư không, xem nên di chuyển không.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược y
General FictionTên gốc : Dược y thản nhiên cuộc sống Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du Thể loại: chủng điền, không gian văn, nữ phúc hắc, nam thâm tình, sủng đầy, sắc ít Độ dài : 396 c +2c pn Converter: Phiêu Vũ Edit: Thiên Âm[ Mưa tháng bảy, Julia đều là tên edit của mìn...