Chương 43

63 6 0
                                    

Edit: Julia

Thay đổi một bộ xiêm y thoải mái xong, ngồi trước bàn nhìn Thanh Liễu dọn đồ ăn xong,“Mọi người đã ăn cơm hết chưa?”

Đưa đũa cho nàng, Thanh Liễu cười nói: “Tiểu thư, ngài ăn cơm đi, mọi người sẽ không bạc đãi bản thân mình, sẽ không để mình bị đói đâu, có Thư Dục ở đây, mọi chuyện đều sắp xếp tốt hết.”

Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ, thấy nàng quan tâm nhiều làm gì, mọi người đều lo được cho bản thân mà

Ăn mấy miếng đồ ăn, hương vị quen thuộc khiến nàng kinh ngạc,“Thanh Liễu, ngươi làm?”

Thanh Liễu cười cười,“Vâng, đây là Thanh Liễu nên làm.”

Chung Ly Tình Nhi không nói, tiếp tục ăn cơm, đây nhìn xem, đây là cái gọi là trung tâm, trung thành, tẫn trách là đây.

Cưỡi ngựa hai ngày là đến thành Lương Châu Thành, còn bọn họ thì mất đến 10 ngày mới tới, lại nói , Chung Ly Tình Nhi tình nguyện cưỡi ngựa, ngồi xe khiến nàng đau nhức cả người, tuy đã nhét thêm nhiều đệm nhưng vẫn không bớt xốc nảy.

Vô Diễm đỡ nàng xuống xe, nàng duỗi người ra, lúc này mới nhìn xung quanh xem, Thành Lương Châu quả thật thực phồn hoa, chỉ nhìn khách điếm trước mắt thôi cũng rất lớn, nếu đánh giá theo cấp độ sao, thì chắc cỡ 4 sao.

“Tiểu thư, vào thôi, Thư Dục đã chọn phòng xong.”

Nhìn mọi người vẫn nhàn nhã như cũ, Chung Ly Tình Nhi càng khẳng định, cưỡi ngựa thoải mái hơn nhiều, nàng dù đi xe ngựa tốt nhất nhưng không thoải mái bằng cưỡi ngựa như họ.

Một hàng 10 người đến, phong độ đều có, nh2in khí chất thôi cũng biết không phải là người thường, vô tình bắt được tâm của trai gái, già trẻ, đương nhiên, mọi người càng hứng thú với vị tiểu cô nương che mặt đi ở giữa, không biết tiểu thư nhà ai, nhìn trận thế này, cho dù là con nhà có tiền cũng không sánh bằng được.

Chưởng quỹ khách điếm tự mình ra cửa nghênh đón, cung kính dẫn mọi người lên dãy phòng chữ Thiên ở lầu hai,“Đây là phòng tốt nhất trong điếm của chúng tôi, bên ngoài có tiểu nhị, có việc gì xin cứ phân phó”

Vô Diễm ra hiệu với Thanh Liễu , sau đó đỡ Chung Ly Tình Nhi vào phòng, Thanh Liễu nhẹ nhàng bước đến,“Chưởng quầy, tiểu thư nhà ta thân phận quý, có bọn ta hầu hạ là được, tôi muốn thương lượng với ông chút, giờ cơm mỗi ngày mượn phòng bếp chỗ ông được chứ?”

Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, chưởng quỹ tư thái phục tùng nói,“Đương nhiên có thể, vậy tôi sẽ đi nói với phòng bếp, cô nương tuỳ thời có thể sử dụng.”

“Vậy cám ơn chưởng quầy.”

Thanh Liễu lấy một tờ ngân phiếu trong tay áo ra,“Có lẽ chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày, cũng làm phiền chưởng quầy.”

[Edit-on going]Cuộc sống nhàn rỗi của dược yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ