Phòng chờ của đội cung thủ chìm trong yên ắng. Jihoon đang ngả ngốn lún mình trên chiếc sofa bọc da trắng mềm mại, nhắn tin với ai đó. Eunha ở bên ngoài nói chuyện với Park Kyung - chàng tuyển thủ đội chạy 10, người không hề có ý định che dấu ý định theo đuổi cô bé, hôm nay đến để cổ vũ người mình thích thi đấu. Jungkook thì vốn không bao giờ nói chuyện gì, Yerim bình thường vẫn luôn kiếm chuyện gắn kết mọi người với nhau - thậm chí còn từng có thể khiến Jungkook nói với Eunha và Jihoon một chữ 'Không' - giờ lại đang ôm đầu ngồi gục xuống một góc, chẳng mở lấy nửa lời.
Chuyện là, cô đã nghe ngóng được cung thủ sẽ đối đầu với mình ở phía bên kia là một người rất giỏi, năm nay Hankwang thật sự có đầu tư để đánh bại họ ở môn thi này, nên trong lòng cô hiện giờ đong đầy lo sợ.
Đó là sự bất lợi của việc đặt chân lên được một đỉnh núi quá cao, nếu bạn bị đẩy xuống dù chỉ một nhích, nếu bạn gục ngã, nếu có ai đó chạm được vào cái đỉnh khác cao hơn cái bạn đã cán qua, những người đã từng thề non hẹn biển sẽ luôn ủng hộ bạn, có thể chẳng do dự và quay đầu trong thoáng chốc.
Yerim không sợ việc mọi người không còn đề cao mình, cô sợ bản thân làm họ thất vọng. Tâm lý quyết định rất lớn trong thành công của một người, vì vậy, với tình trạng khủng hoảng lúc này, cô lại càng day dứt hơn. Năm ngoái, tất cả mọi người đều chỉ nói "chúc may mắn", nhưng năm nay, nó đổi thành "làm tốt hơn cả năm ngoái nhé", sẽ ra sao nếu cô không thể đạt được kì vọng của họ?
Càng suy nghĩ lại càng rối trí, rốt cuộc Yerim chọn bật dậy từ chiếc ghế đối diện Hoon, bước ra ngoài một cách rệu rã, có lẽ một chút không khí trong lành sẽ giúp được phần nào, chí ít cô mong là vậy.
Vừa đúng lúc cô đẩy được cánh cửa gỗ đen nặng nề thì một người con trai tóc đỏ rực từ ngoài với chiếc thẻ ghi 'Cộng tác viên' đeo trước ngực, ôm trong lòng hai bịch nước khoáng cũng dợm tiến vào. Cậu ta giữ lấy cánh tay Rim vì giật mình mà suýt ngã, lo lắng hỏi:
- Không sao chứ, Rimmie?Jungkook lập tức ngẩng lên. 'Rimmie'? Thân thiết thế nào mà lại có thể gọi cô như vậy?
Cô yếu ớt xua tay:
- Mình không sao.Nói qua quýt xong bèn bỏ ra ngoài trước. Chàng trai kia tiến vào trong, nhìn Jihoon hỏi:
- Này, cô ấy lại bị như vậy nữa ư?Cậu cung thủ ngẩng lên, nhận một chai nước từ tay người vừa lên tiếng hỏi, lắc đầu:
- Ừ, lại tái phát khi nãy, mình hỏi thăm nhưng không đáp gì cả. Nhân tiện thì, cảm ơn vì mang nước vào nha, Taeyong.Chàng trai tên Taeyong kia đập tay với Jihoon một cái, rồi quay sang Jungkook đang ngồi khoanh tay lẳng lặng theo dõi cuộc trò chuyện giữa họ, gật đầu nhẹ và đi ra. Đợi người đó khuất bóng hẳn, Kook chuyển hướng về nhìn Jihoon, trầm giọng:
- 'Cô ấy lại bị như vậy nữa', là sao?Vốn đã quen với kiểu ăn nói xấc xược của người hậu bối này từ khi luyện tập, Jihoon cũng thoải mái giải thích:
- Chú biết hồi xưa Yerim từng gặp một tai nạn chấn động mà đúng không? Kể từ đó tới nay, mỗi lần căng thẳng quá mức, cô ấy đều bị cơn đau đầu mãnh liệt dằn vặt. Năm ngoái thi đấu buổi chiều, bọn anh đã mất cả sáng trấn an, nhưng giờ thi sớm quá, không biết cô ấy có kịp bình tĩnh lại không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanfictionJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...