Ngày hôm sau đó, thay vì luyện tập với Naeun cùng Sohye như trước, lần này, giáo viên của cô là Namjoon và một cô gái hóm hỉnh tên Yena - người đã thành công khiến cô bật cười rất nhiều giữa những giờ giải lao bằng mấy trò đùa có phần trẻ con của mình.
Danh mục tập của hôm nay vẫn chỉ là thử phản xạ phòng thủ của cô trước hai người họ như ngày trước đó. Yerim đã tưởng mình sẽ tiến bộ, nhưng với lối tấn công khác hẳn từ Namjoon và Yena, cô lại ngậm ngùi mang một tá vết thương mới trở về. Tổng kết buổi học, chàng Sát thủ Cận vệ đỡ cô dậy, dặn dò:
- Tiểu thư, như Người đã thấy, không phải tất cả các địch thủ đều sẽ có chung một lối đánh. Để có thể thành công, Người phải có khả năng phân tích vô cùng nhanh phương pháp của kẻ thù và lập kế hoạch phản kháng dựa trên đó.Yena vỗ tay vui vẻ, thêm vào:
- Chính vì vậy, hôm nay cô sẽ có bài tập về nhà. Xin hãy suy nghĩ về lối đánh của cả bốn Sát thủ đã cùng luyện tập với mình từ hôm qua tới giờ và viết một bản báo cáo lại. Nếu kết quả khả quan, từ ngày mai cô có thể bắt đầu học các chiêu thức cơ bản, nếu không, quá trình này sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi cô nhìn ra thì thôi. Chúc may mắn!Vậy là tối hôm đó, thay vì tập luyện thêm với những hình nhân 3D, cô ngồi chăm chú bên chiếc bàn rộng ở căn phòng sinh hoạt chung ấm áp của toà nhà mình ở, đưa bút làm bài tập được giao. Thi thoảng, sẽ có mấy Sát thủ hoặc Sói sống chung khu đi qua và cúi người chào cô, còn lại, không gian hoàn toàn trầm mặc, chỉ có tiến ngòi bút của Yeri đưa trên giấy.
Sáng hôm sau, khi cô giao thành quả của mình cho Namjoon, anh không hề ngạc nhiên. Tất nhiên Naeun trước đó đã không hề nói dối và tâng bốc khả năng của Rim, đã làm việc với cô một thời gian nên anh biết điều này. Mắt quan sát của Yeri quả thật rất tốt. Cô phân tích chính xác phải tới 90%. Đúng là lối tấn công của Naeun thiên về doạ dẫm và ăn vào tâm lí đối phương, của Sohye chắc chắn như máy móc, Namjoon thì vừa đánh vừa nhử, còn Yena lại khiến kẻ thù trở tay không kịp với những đòn ra liên tiếp.
Truyền cuộn giấy trên tay mình cho ba người còn lại đọc, họ đều có ý tán dương Yeri. Chính vì thế, từ hôm nay cô có thể bắt đầu học những chiêu thức phòng thủ từ cơ bản đến nâng cao mới, với cách thức dạy khác nhau đến từ cả bốn người họ.
Vậy là từ đó đến tận thứ sáu, một ngày của cô chỉ có học và luyện tập từ đầu đến cuối ngày, hết với các Sát thủ lại tới máy tạo hình nhân 3D. Hôm nào Rim cũng về phòng với hàng loạt vết thương sẽ biến mất dần sau một đêm, để rồi hôm sau lại lặp lại y hệt trình tự đó. May mắn cho cô là Ma Cà Rồng không có khả năng cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn với những thứ như vậy, cộng với lịch trình bận rộn khiến cô phần nào bị phân tán khỏi những khắc khoải trong lòng.
Chỉ là đôi khi trong đêm khuya vắng lặng, đôi khi cô vẫn bắt gặp bản thân nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm ánh mắt vừa ngập trong đau khổ, vừa tràn đầy yêu thương quen thuộc ẩn trong bóng tối kia...
Sáng sớm thứ bảy, cô không phải luyện tập nữa, thay vào đó, chiếc xe Hoàng gia đã chở cô đến lại đang chờ sẵn dưới sân. Phải rồi, hôm đó là cuối tuần, cô phải về lại lâu đài. Yeri thực chất đã dò hỏi Eunbi xem mình có thể ở lại đây và tập luyện thêm những gì mình được dạy tuần vừa rồi không, nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu:
- Tiểu thư, Người không về lại đó để nghỉ ngơi hay giải trí, Người về lại để cùng các Phù thuỷ học các môn lý thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanfictionJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...