Tiếng chuông tan học ngày thứ hai đầu tuần vang lên, Yerim uể oải ngẩng lên từ mặt bàn học sau giấc ngủ dài suốt cả tiết cuối cùng. Cô chớp mắt liên tục, bất giác phát hiện ra ánh nhìn chòng chọc của Wonwoo - người mà bỗng dưng hôm nay kiên quyết đòi chuyển chỗ xuống ngồi cạnh cô, dán vào mình. Anh nhướn mày:
- Ngủ rất ngon nhỉ?Giọng Rim chảy ra:
- Sao cậu có thể không buồn ngủ vào tiết Sinh học?Wonwoo chỉ lắc đầu trước sự lười biếng của cô bạn. Thực chất nếu anh 'có khả năng' cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ như một người bình thường, có lẽ anh cũng sẽ gục với môn học đáng chán này. Đều là những thứ mà anh đã học đi học lại cả chục lần dưới tư cách học sinh cấp ba hết năm này tới năm khác.
- Cậu sẽ ở lại lớp để bàn chuyện tham gia thi chạy cho hội thao tháng sau sao? - Yerim vừa xếp sách vở vào balo, vừa hỏi.
Wonwoo gật, ngả lưng ra tựa vào ghế, quan sát cô đứng lên.
- Vậy cố lên nhé, chắc chắn cậu sẽ là ngôi sao sáng của đội tuyển chạy đấy, mình về trước đây, tạm biệt.
Anh đáp lại cái vẫy tay chào của cô trước khi Rim biết mất sau cánh cửa lớp. Cô chính là người đã đề cử anh tham gia thi chạy cho lớp lần này bởi tốc độ của anh rất đáng kinh ngạc, anh đã chạy tới chỗ cô với thời gian chẳng mất lấy một giây ở khoảng cách khá xa để giữ cô lại khi cô bám theo anh về nhà lúc trước, và anh nên có trách nhiệm với tập thể nếu có khả năng như vậy. Đó chính là lập luận của cô. Thật bất ngờ, người như Wonwoo sau một hồi suy nghĩ, đã thực sự đồng ý. Dù quả thực chính anh cũng không hiểu tại sao.
Trong lúc đó, chân Yerim chạy nhanh rẽ vào một hành lang khác. Đến trước một lớp học của khối dưới, cô dừng chân, thở dốc. Thật may quá, học sinh trong đó mới chỉ túa ra vài người, vẫn còn kịp. Cô hơi ngó vào, thấy Jungkook vẫn đang ngán ngẩm kéo khoá balo để cho đồ dùng của mình vào, thậm chí còn chưa đứng lên rời khỏi ghế, đành đợi một chút vậy.
Cô vừa mới rụt đầu lại, quay đi, định bụng đứng ngoan ngoãn ở đó chờ hắn ta ra thì bỗng một giọng nói ngoa ngoắt quen thuộc cất lên từ một cô gái mới bước ra từ cửa lớp:
- Chà, chẳng phải Cô gái của Thần Chết đây sao? Chị đang làm gì trước cửa lớp tôi vậy?Lời cô ta sang sảng, khiến Jungkook cũng phải liếc ánh mắt khó chịu ra, hắn chỉ thấy cô ta đang bành trướng ở đó, chứ không thấy Yerim vì cô đứng khuất tầm nhìn. Nghĩ đó lại là trò bắt nạt nhạt toẹt của mấy đứa nhãi ranh, hắn lại tiếp tục thong thả làm việc của mình.
Nhưng mùi thơm đặc biệt này...?
Phía bên ngoài, Yerim đảo mắt, đối đáp không chút hứng thú:
- Đợi người.Cô đáp ngắn gọn.
- Đợi ai? Đợi ai vậy? Em gái chị sao? Cậu ta đã đi lên phòng giáo viên nộp danh sách hội thao rồi.
- Không phải, bớt chõ mũi vào chuyện người khác đi, Lee Han Mi.
Yerim ngán ngẩm đáp.
Han Mi, cô gái trẻ tuổi hơn với khuôn mặt sắc sảo nhếch mép. Cô ta nhìn vào trong lớp mình một lần nữa, rồi sửng sốt quay lại nhìn cô:
- Trong lớp còn có mỗi học sinh mới. Chị là đang đợi Jungkook sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...