♠ Chapter Nine ♠

627 101 6
                                    

Ngày đầu tiên của tuần sau đó trôi qua trong yên ả. Ngoại trừ cái lưng đau và không thể đeo balo, nhưng tận hưởng sự đền bù bằng việc chiếc ô tô đắt tiền của ba anh em nhà Jeon đến đón tận cổng nhà rồi đưa đến tận trường, sau đó Wonwoo sẽ xách cặp vào lớp cho cô, thì chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến sáng Thứ 3, vẫn như mấy ngày vừa rồi, chiếc Audi trắng của họ đỗ gọn lại trong bãi gửi xe. Từ ghế sau, Yurim, Yerim và Jiwoo bước ra, Wonwoo mở cửa ghế lái và Jungkook rời khỏi xe từ ghế bên cạnh, năm người họ sóng bước cùng nhau vào đến đại sảnh của trường. Sau đó, Yu, Ji và Kook vẫy chào hai người lớn tuổi hơn để rẽ sang trái, còn Woo và Rim hướng về phía ngược lại - hành lang của khối 11. Khi ấy, cô vẫn tưởng rằng mình vẫn sẽ trải qua một ngày bình thường như bao hôm khác.

Nhưng không, không hề.

Khi hai người đi tới trước cửa lớp mình, họ thấy một khung cảnh náo loạn vô cùng. Rất nhiều học sinh, không chỉ từ lớp họ mà còn các lớp khác đang xúm lại đông nghẹt ở đó. Yerim thắc mắc nhón chân lên xem có việc gì, nhưng quá nhiều người khiến cô bất lực, quay sang nhìn Wonwoo - người cũng đang bối rối. Anh tập trung hơn vào tai của mình, thính giác đặc biệt của một ma cà rồng thu lại âm thanh của một tiếng khóc nghẹn ngào giữa sự hỗn tạp của đám đông, anh nhíu mày, tự hỏi cái gì đang diễn ra ở đó.

Trong lúc họ còn đang chôn chân ở ngoài vòng người ấy, một cậu bạn quay lại và nhìn thấy Yerim. Ngay lập tức, cậu ta nói lớn:
- Nhân vật chính đến rồi!

Nghe vậy, cô lại càng hoang mang hơn nữa.

- Mình? Nhân vật chính? Cậu đang nói gì vậy?

Lúc này, đám đông đều đã để ý, họ dần tách ra, tạo một khoảng trống rồi ra hiệu cho cô đi vào trong. Rim dè dặt cắn môi.

"Liệu mình đã gây ra cái gì ư?"

Suy nghĩ chìm trong lo lắng, nhưng những bước chân cô vẫn vô thức tiến tới, Wonwoo theo sát ngay sau. Khi vào đến lớp học của mình, ngay lập tức đập vào mắt cô là một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thu mình lại trên bục giảng, mái tóc người đó rối bù xoã đầy vai, lưng và bộ đồng phục thì xộc xệch. Dù cô ta đang gục mặt vào hai đầu gối, cô vẫn có thể nhận ra. Kẻ bắt nạt. Lee Han Mi. Xem ra cô ta đã hết một tuần bị đình chỉ.

Sự tức giận từ việc bị con nhóc này khiến phải nhập viện, chịu đựng nỗi đau khó tả và bị phạt oan dần trỗi dậy, nhưng cô không nói gì, lẳng lặng quay lại nhìn một người bạn cùng lớp đang lấp ló qua cánh cửa. Cô bạn ấy liền giải thích:
- À, con bé đó bỗng dưng sáng sớm đã thấy xuất hiện trong lớp mình, điên cuồng đòi tìm cậu, còn khóc lóc rất thảm thiết.

Nghe thấy những lời đó, ngay tức khắc Han Mi ngẩng phắt dậy, khiến Rim giật mình vì sự nhợt nhạt và nét hoảng sợ tột độ trong mắt cô ta. Bỗng nhiên, người đó lao tới phía cô, quỳ sụp xuống, hai tay bám chặt lấy chân cô, khóc nức nở:
- Xin chị, xin chị tha thứ cho tôi, tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho tôi.

Bị bất ngờ, Yerim chới với ngả ra sau, suýt ngã, nhưng cánh tay của Wonwoo đã nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cô. Anh lập tức ném cặp của hai người họ mà mình đang cầm lên chiếc bàn gần đó, đoạn cúi xuống gỡ Han Mi ra khỏi chân Rim:
- Hậu bối Lee, em đang làm cái gì vậy? Cô ấy đã có thể ngã đấy.

[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ