Trong một cuốn sách phân tích tâm lý được viết bởi các Tiên tử mà Yerim đọc được, có câu nói rằng "Quyết tâm lớn nhất của một người, nếu không đến từ hứng thú, thì chắc chắn là vì đau thương".
Nếu là ngày trước, cảm nhận của cô về trích đoạn ấy sẽ rất mơ hồ. Nhưng ngay lúc này, nó chính là hiện thực mà Yeri đang đối diện. Sau khi tự mình suy nghĩ thông suốt, cô nhận ra nếu mình nhất định sống ít nhất cả trăm năm nữa, cứ mãi chìm trong khổ sở thì quả thực quá dài, nếu vậy, làm mọi cách để quên đi được nỗi đau trong lòng là lối thoát duy nhất. Vậy nên, ý chí của Rim được đẩy lên cực điểm, với cái hi vọng muốn xoa dịu trái tim mình, phân tâm nó khỏi những lần nhói đau bất chợt.
Yeri luyện tập đến những phút cuối cùng của ngày và chỉ cho phép mình ngơi nghỉ khi đã nắm không sai một li những gì được dạy vào hôm đó. Đêm đêm, cô vùi đầu vào những cuốn sách bìa da dày cộp, hoặc dùng những bản nhạc cổ điển nhờ Eunbi đem về hộ để tập đàn. Không còn là những nốt bi thương như ngày đầu tới nữa, cô học những bài khiến bản thân cảm thấy thử thách, phải cố mà tập trung.
Cứ như vậy, Rim tự làm chính mình bận rộn, cố đánh lạc hướng phần nào đó trong tâm trí vẫn còn níu kéo cái quá khứ đã kết thúc kia. Cuối tuần về lâu đài cũng quyết tâm tránh né những tình huống phải đụng mặt Jungkook hết sức có thể, một là ở lì trong phòng ngủ, hai là nhờ Minjoo hoặc Hoshi tới độn thổ mình vào nói làm việc của Phù thuỷ, rồi tại đó sẽ cắm mặt đọc sách, làm bài kiểm tra.
Cứ như vậy, thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Yeri lần đầu tới khu huấn luyện. Vào một buổi chiều thứ 6, sau khi chứng kiến cô tránh và đỡ được mọi đòn đánh ra của cả bốn Sát thủ một cách nhuần nhuyễn, Namjoon bước lên đỡ cô dậy khỏi mặt đất, mỉm cười:
- Tiểu thư, giờ xem như Người đã nắm bắt được chương đầu tiên của việc rèn luyện thể lực. Xin Người hãy nhớ lấy những điều đã được dạy ở đây để tiến tới và áp dụng ở phần tiếp theo, chính là luyện tập với Sói. Tiểu thư yên tâm, sau chừng ấy thời gian, Người sẽ được trở lại tiếp tục luyện tập với chúng tôi, chương trình sẽ tráo đổi liên tục để Người có thể học được nhiều nhất trong thời gian cần thiết. Chỉ cần duy trì được ý chí như lúc này, tôi tin Tiểu thư nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh.Yerim phủi lớp bụi đất bám trên bộ giáp bọc quanh người vướng víu mà giờ cô đã quen mặc, gật đầu hài lòng với những gì mình đạt được thời gian vừa qua, nhưng cũng tự hiểu rằng còn rất nhiều chông gai đang chực chờ bủa vây phía trước, tuyệt đối không thể để để bản thân chủ quan.
Sau hai ngày cuối tuần về lại lâu đài, lần này Yeri lại được đưa tới một khu tập mới. Nói là mới, nhưng thực chất nó chỉ cách ranh giới của khu Sát thủ gần một dặm sâu hơn vào trong rừng với bố cục và những toà nhà y hệt bên kia, không hề làm cô có cảm giác xa lạ.
Rim mở cửa chiếc xe và bước xuống để ngay lập tức bị kéo nhào vào vòng ôm chặt của một người. Bị bất ngờ, cô có phần chới với, chuẩn bị thủ thế, nhưng nhìn kĩ và nhận ra đó là Yurim, cô thở phào, xiết chặt vòng tay đáp lại.
- Yu, em làm gì ở đây?
Khi họ buông nhau ra, cô ngạc nhiên hỏi.
- Chị sao vậy? Đây là khu huấn luyện của bọn em mà. Sói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...