♠ Chapter Nineteen ♠

600 79 15
                                    

Bằng cách nào đó, Yerim hôm nay bỗng thấy khó chịu khi những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, háo hức đánh thức cô dậy, dù mọi ngày cô luôn yêu nắng buổi sớm. Tỉnh giấc với một cơn đau đầu khá tệ, việc nhìn thấy Jungkook ngồi lù lù ở chiếc ghế mềm cạnh giường, đọc một trong những cuốn ngôn tình của Yurim còn góp phần đem lại cho cô thêm một cơn đau tim.

- Cậu vẫn ở đây?

Chàng thứ họ Jeon lật nốt trang cuối của cuốn sách, gấp nó lại rồi giơ lên cho Rim thấy:
- Không tệ.

Hắn đã mặc đồng phục, có lẽ đã về nhà trong lúc cô ngủ. Điều làm cô thấy ấm áp, là hắn đã quay lại đây, với cô.

Bước xuống giường và lục tủ quần áo để đi tắm và làm vài vệ sinh cá nhân, Yerim hỏi:
- Cậu, à, các cậ-, urgh ý tôi là.. ma cà rồng không ngủ ư?

- Có thể ngủ, nhưng là lựa chọn, không phải một thứ nhất thiết để duy trì sự sống.

- Ra đó là lí do chưa bao giờ Wonwoo ngủ trong giờ học.

Không hiểu tại sao hắn không thấy dễ chịu lắm khi nghe cô nói vậy. Còn để ý xem anh trai hắn có ngủ hay không sao? Dù đã tận tai nghe thấy lời giải thích của Yerim với Wonwoo trưa hôm qua, hắn biết anh mình là một người không hề giỏi trong việc từ bỏ.

- Wonwoo và tôi chưa từng ngủ.

- Chưa từng? Trong hơn 100 năm?

Woo thì có quá nhiều chuyện cần lo để có thể chợp mắt. Còn với hắn, từ bé đã luôn nghe thấy nhưng tiếng nói và suy nghĩ của người khác rì rầm trong đầu mình, loáng thoáng, mờ nhạt nhưng rất gây ảnh hưởng, khi lớn lên và điều khiển được khả năng ấy, hắn lại cảm thấy việc ngủ là thừa thãi và không cần thiết. Sau khi Jieun ra đi, chuyện đó ám ảnh hắn từng đêm, tất nhiên hắn không thể ngủ được. Nhưng hắn sẽ không kể cho cô chi tiết đến thế lúc này, nên chỉ đơn giản nhún vai.

Yerim nhướn mày trước câu trả lời vô thanh ấy, sau đó đi vào nhà vệ sinh, và đảm bảo mình đóng chặt cửa lại, dù cô chắc rằng nếu Jungkook muốn làm gì biến thái như mình đang nghĩ tới, cái cửa này có lẽ không phải lớp phòng vệ tốt nhất.

Sao đi nữa, cơn đau đầu của cô đang trở nên tệ hơn, và điều cô thật sự cần bây giờ không phải suy nghĩ vẩn vơ, mà là nước ấm nóng chảy xuống làn da mình, và ít nhất làm cô thấy dễ chịu hơn một chút.

Đúng là tắm luôn là cách thư giãn tốt nhất, vì cả cơ thể lẫn tâm trạng của cô đều đã đỡ nặng nề. Đó là lúc cô nhận ra một điều không-được-thư-giãn-cho-lắm, chính là trong lúc nói chuyện với Jungkook lúc nãy rồi bỏ vào đây, cô đã quên luôn quần áo và khăn của mình bên ngoài.

Nếu là bình thường thì có thể cứ thế mà đi ra lấy vào, dù sao Yurim cũng không buồn nhìn. Nhưng đây là Jeon Jungkook, lạy Chúa.

Vậy là một vài phút sau, từ bên ngoài, Kook nghe thấy giọng Yerim lí nhí từ phía bên kia cánh cửa:
- Này, Jeon, có thể lấy giúp tôi bộ đồng phục tôi để ngoài đó không?

Hắn nhếch mép, bản thân cũng đang suy nghĩ nãy giờ xem đến khi nào cô gái ngốc nghếch đó mới nhớ ra để hỏi.

- Nhưng mà hãy cầm trên tay và quay lưng lại, rồi tôi sẽ ló ra và lấy chúng. Cấm được nhìn lén, nếu không, cậu sẽ phải hối hận đấy!

[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ