Trời lạnh căm căm, tiếng chuông tan học như một sự giải cứu tới muộn đối với những cô cậu học sinh đang phải chịu đựng loại cực hình mang tên giờ học nhàm chán trên lớp. Một cô gái với mái tóc nâu khói xoăn nhẹ giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, cơ thể nhỏ nhắn chìm trong áo hoodie rộng thùng thình và quần jeans đơn giản vừa chỉnh lại dây balo, vừa tiến ra cổng trường với dáng vẻ vô cùng uể oải. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm đặc cất lên bên cạnh cô:
- Yerim.Cô quay sang, giật mình khi chạm mặt Wonwoo. Người này đang bắt chuyện với cô trước sao? Mà anh ta từ đâu ra vậy? Một tiếng bước chân cũng không nghe thấy mà bỗng dưng xuất hiện lù lù ở đó. Thấy ánh nhìn dò hỏi nơi Rim, anh vội nói tiếp:
- Xin lỗi cậu vì việc xảy ra trong nhà mình hôm qua, lúc đưa cậu về, cậu chạy vào nhà vội quá, mình chưa kịp nói.Cô cúi đầu, chăm chú quan sát đôi giày của mình vì không dám nhìn thẳng vào anh, lí nhí:
- Không sao đâu.- Bọn mình làm cậu sợ sao? - Wonwoo nhìn cô.
Cô chưa kịp trả lời, một ai đó đã chặn họ lại với giọng nữ cất lên:
- Xin chào, anh cả. Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô bạn may mắn!Đó chính là Jiwoo, cô gái kì quặc Yerim gặp trong nhà cậu bạn cùng lớp chiều qua. Đứng đằng sau cô ấy là một chàng trai cao lớn điển trai khác, mắt nhắm nghiền, đeo tai nghe, dường như không hề để ý, cũng không muốn liên quan gì đến thế giới xung quanh.
Wonwoo tiến lên một bước, đưa tay chỉ sang phía đứa em gái:
- Hôm qua vội vàng quá, chưa kịp giới thiệu với cậu một cách tử tế. Đây là Jeon Jiwoo, em gái ruột của mình.Jiwoo nở một nụ cười tươi rạng rỡ với Rim, khiến Rim không thể không đáp lại thành ý đó.
- Người đứng phía sau nó là Jeon Jungkook, anh trai song sinh của Jiwoo. Hôm qua thằng bé đã thất lễ với cậu rồi, tính nó vốn cứng nhắc, đừng để tâm nhé.
Hoá ra đó chính là cái người cả thân thể toát ra hương quế đã nói chuyện với họ trong bóng tối ngày hôm qua. Gia đình này quả là có gene rất tốt, cả ba người con không một ai không đẹp như tượng tạc. Cô tò mò cha mẹ họ trông như thế nào để có thể sinh ra những đứa trẻ với ngoại hình xuất sắc tuyệt đối như thế này.
Nói xong, Wonwoo lại đưa tay chỉ vào Yerim, giới thiệu với hai người còn lại:
- Hai đứa, đây là Kim Yerim, bạn cùng lớp của anh.Jiwoo ngay lập tức dùng tay mình níu lấy tay cô, khiến Rim không kìm được mà sởn gai ốc vì sự lạnh lẽo như sứ toát ra từ làn da ấy. Cô gái tóc vàng háo hức:
- Rất vui được làm quen với cậu, tuy cậu học lớp trên nhưng hãy đồng ý cho bọn mình xưng hô thế này nhé? Cậu đã làm gì để được anh trai cao quý của mình đưa về tận nhà chơi vậy? À, cũng phải, cậu thơm đặc biệt thế này cơ mà.- Ji, đừng nói linh tinh! - Wonwoo liếc em gái mình một cái sắc lẹm.
Jiwoo chỉ ném trả anh một cái bĩu môi, rồi lại tiếp tục cười nói với người bạn mới quen. Vậy mà, trong lúc đó, không hiểu vì sao Yerim chỉ để ý tới một Jungkook đứng lặng thinh ở phía sau. Nghe Wonwoo giới thiệu về cô xong, hắn chỉ mở đôi mắt ra trong vài giây, nhìn Rim như một sự nhận biết, sau đó lại nhắm mắt lại, không hề bộc lộ chút khác biệt nào trong cảm xúc. Quả không hổ là người đã thẳng thừng đuổi cô ra khỏi nhà họ ngày hôm qua. Một tên nhóc đáng chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...