Những ngày tháng tập luyện tưởng chừng dai dẳng nhưng kết thúc nhanh đến bất ngờ, chỉ thoáng chốc Lễ Khai Mạc được tổ chức một ngày trước hội thao chính thức đã diễn ra.
Những người tham gia thi đấu từ hai trường đều đến từ rất sớm, mặc đồng phục của trường mình và tụ tập trong một căn phòng lớn đằng sau sân khấu dựng hoành tráng ngoài trời để chuẩn bị. Tiếng nói cười râm ran phát ra từ tứ phía. Giữa những con người bao quanh mình đông đúc là vậy, Yerim tuy miệng đáp chuyện Jihoon và Eunha, mắt vẫn hướng về phía cánh cửa được trang hoàng lộng lẫy cuối căn phòng.
Đúng vậy, người cô trông đợi chưa tới.
Jungkook vẫn đang vắng mặt.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là Lễ Khai Mạc bắt đầu, ba người nhà họ Jeon chưa ai xuất hiện ở đó. Trong lòng Rim cuộn lên từng đợt sóng trào, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với họ trên đường tới đây? Cô chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác, kể cả việc cô giáo phụ trách cũng đang cáu gắt vì thiếu người. Chỉ khi Jihoon nắm lấy hai vai cô lay mạnh, Yerim mới thoát khỏi dòng nghĩ suy:
- Này, Kim!- Huh? - Cô giật mình nhìn lên cậu bạn.
- Cậu có cách liên lạc với mấy người đó phải không? Mau gọi anh em nhà họ tới, sát giờ lắm rồi.
Trong vô thức, Rim luống cuống ậm ừ rồi lấy điện thoại ra. Cô gọi cho Jiwoo đầu tiên, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chuyển hộp thư thoại. Tới lượt Wonwoo, thậm chí anh còn không mở máy. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, cũng là người làm trái tim cô như bị thiêu đốt nãy giờ - cậu hai Jeon Jungkook. Rim nuốt ngụm không khí nhạt thếch vào họng, chạm vào dãy số điện thoại kia, đưa lên tai.
Một hồi dài những tiếng tút.. tút.. tút vọng lại vào màng nhĩ cô, Yerim vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. Cả phút đã trôi qua, khi cô vừa định hạ điện thoại xuống trong thất vọng, thì giọng nói tĩnh mịch quen thuộc ấy níu tay cô lại:
"Kim Yerim?"
"..."
Nghe tên mình được phát ra từ hắn, bỗng dưng cô sững người. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô thích cảm giác ấy, giống như một sự thoả mãn đối với thính giác, không thể và cũng không muốn chối từ.
"Có chuyện gì sao?"
Thấy Rim lặng ngắt, hắn hỏi thêm vào. Một biểu hiện kì lạ ở Kook. Nếu là người khác, hắn sẽ cúp máy không thương tiếc.
"À, uhm... Lễ Khai Mạc hội thao sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa, ba người cậu không định đến ư?"
Ở đầu dây bên kia, hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ nạm kim cương nổi bật trên cổ tay, rồi nhìn khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ với nơi đáng lẽ hắn nên ở lúc này, sau đó đáp lại:
"Đợi tôi."
Yerim nửa hiểu nửa không ẩn ý trong hai từ ấy. Chỉ là "tôi" mà không phải "chúng tôi".
Dù gì thì quả thực, hắn cũng là người cô ngóng trông hơn cả.
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...