Yerim sẽ còn ngồi thất thần trong cái góc tối om ấy của phòng mình nếu như không có giọng nói quen thuộc gọi cô từ cửa sổ:
- Rimmie?Chỉ có duy nhất một người gọi cô như vậy.
Rim ngẩng lên trong lúc vẫn ngồi bệt dưới đất, cố trấn tĩnh bản thân. Quả nhiên là Lee Taeyong đang lấp ló ngoài cửa sổ phòng cô với khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Chàng trai này chuyển tới đây từ khi Yerim mới lên cấp 2. Từ khi đó, trông cậu ta đã rất cao lớn so với chúng bạn, giống như là tiền bối trung học rồi vậy. Với vẻ đẹp trai sắc nét và lạnh lùng, cậu thu hút được vô khối cảm tình từ con gái trong trường, kể cả các đàn chị lớn tuổi hơn, nhưng cậu chỉ làm thân với mình Yerim. Họ đã từng là những người bạn vô cùng gắn bó, cho đến khi cậu... tỏ tình với cô đầu năm lớp 10, sau khi biết họ cùng đỗ vào một trường phổ thông. Tuy nhiên, Rim thực chất vẫn luôn chỉ nghĩ về cậu như một người bạn không hơn. Tình bạn giữa họ trở nên gượng gạo, tuy không có gì hằn học, nhưng cũng chẳng thể thân thiết được như xưa nữa. Tuy vậy, họ đều đã rất trân trọng đối phương, Rim cũng từng buồn khá lâu vì chuyện ấy.
- Tae? Làm sao cậu thăng bằng được ở đó vậy?
Chàng trai kia vẫn không thay đổi nét mặt:
- Mình sẽ giải thích sau, cậu không sao chứ?- Mình thực sự... không biết nữa.
- Mình có thể vào trong không?
Nhận được cái gật đầu yếu ớt của cô, Taeyong lập tức nhảy vào trong, nhưng điều bất ngờ là không chỉ có mình cậu, mà kéo theo đằng sau cùng vào là hai người nữa, một nam một nữ, người con trai chính xác là cưỡi trên một cái chổi, người con gái - nếu Rim không nhầm - thì có một đôi cánh trong suốt sau lưng, thanh lịch chạm chân nhẹ bẫng xuống sàn, và rồi đôi cánh biến mất.
Thấy ánh mắt sững sờ của Yerim, Taeyong quay lại nhìn hai người kia, quắc mắt:
- Em đã nói bao nhiêu lần là hai người đừng có sử dụng sức mạnh lộ liễu như vậy rồi? Lỡ có người thường nhìn thấy thì sao?Chiếc chổi của người con trai mặc nguyên cây đen cũng mới biến mất, anh ta nheo cặp mắt một mí sắc lẻm, rồi làm như không nghe thấy lời trách móc của người bạn tóc đỏ, nhìn một lượt quanh phòng:
- Chậc, tên xấu xa kia làm lộn tung cả căn phòng lên rồi. Gì đây? Xung quanh toàn là bùa chú giảm thanh, phù thuỷ của Club hẳn đã chuẩn bị cho cái chết không được ai tìm ra của cô gái này rồi. Dù sao thì, dọn dẹp chút đã!Nói xong, người đó đưa tay lên, và chỉ với một cái phất của đầu ngón tay, toàn bộ đồ đạc bị tên kia và Yerim xáo trộn khi nãy đã quay lại vị trí ban đầu của chúng, gọn gàng tươm tất như chưa từng có cuộc tấn công nào xảy ra. Cô để ý, ngón út tay phải của anh ta cũng đeo chiếc nhẫn bạc y hệt của Wonwoo, và Dino.
Cười thoả mãn trước thành quả của bản thân, chàng trai đó quay đầu lại, đối mặt với một Yerim đang tròn miệng, trong chốc lát quên cả sự việc kinh hoàng vừa diễn ra khi nãy. Híp đôi mắt vốn đã nhỏ thành một đường thẳng, người ấy thân thiện mở lời:
- Chào cô Kim, tôi là Kwon Soonyoung, nhưng hãy cứ gọi tôi là Hoshi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanfictionJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...