♠ Chapter Ten ♠

655 96 11
                                    

Sau buổi họp hôm đó, những người tham gia thi đấu cho hội thao bắt đầu trở nên thực sự rất chú tâm vào việc chuẩn bị cho môn thi mà mình đăng kí. Nhà trường thậm chí còn thuê hẳn huấn luyện viên túc trực cả sáng lẫn chiều trong khu vực luyện tập để giúp đỡ họ nếu cần thiết. Vì chỉ phải đi học vào buổi chiều, Yerim thường tới đó vào giữa buổi sáng, gặp Jihoon và cùng rèn giũa kĩ năng một cách chăm chỉ, tình bạn từ năm ngoái của hai người cũng khiến việc này trở nên rất thoải mái và vui vẻ, cô không phải lo lắng chuyện tập luyện sẽ nhàm chán hay căng thẳng.

Tuy vậy, với tính cách như Rim, đôi lúc cô vẫn muốn thử ở một mình để có thể rèn luyện một cách tập trung và hiệu suất nhất. Đó là lí do một buổi sáng trước ngày thi đấu chính thức tròn năm ngày, cô xuất hiện ở nhà đấu tập từ rất sớm. Đưa mắt nhìn xung quanh, từ khu vực chạy, khu vực nhảy xà đến bowling, đấu vật... đều còn trống cả, vẫn chưa ai đến hết. Thở phào nhẹ nhõm, cô bé chầm chậm bước tới khu vực bắn cung quen thuộc, vừa đi vừa tranh thủ thực hiện vài động tác khởi động. Cô đã sẵn sàng để bắt đầu ngày mới thật ngầu bằng vài mũi tên trúng vòng 10 điểm.

Nhưng có một điều cô chưa sẵn sàng, chính là gặp Jungkook ở đó.

Khi cô bước đến nơi, hắn đang ngồi bệt dưới đất, căng lại dây của một cây cung, vì Kook bị chắn bởi những dãy ghế cao chồng chất bên cạnh, khi nãy cô đã tưởng nơi đây mới chỉ có mỗi bản thân. Có lẽ không nghe thấy Yerim, hắn vẫn chăm chú làm việc của mình, và dù gắng tự lừa dối đến đâu, cô cũng phải thừa nhận rằng dáng vẻ đó của hắn rất quyến rũ. Trong chiếc áo phông và quần jeans đen với chiếc mũ beanie trắng trùm gần hết mái tóc cũng mang màu của màn đêm, hắn trông giống một nam sinh trung học hơn kiểu ăn mặc cô thường thấy ở hắn vào những ngày trường không yêu cầu mặc đồng phục - sơ mi tối màu, quần Tây. Nhưng những đường gân tay nổi lên cùng những cơ bắp rắn chắc đó thì lại hẳn là không 'nam sinh trung học' đến vậy.

- Đủ rồi! - Jungkook bất ngờ ngẩng lên, khiến Rim có chút lúng túng lùi về phía sau - Đừng nhìn nữa.

Bị phát hiện giữa lúc đang say mê thoả mãn thị giác, cô đỏ mặt nhìn xung quanh, hắng giọng, cố đánh trống lảng:
- Sao hôm nay cậu lại tập ở đây?

Cô không hề hỏi vô cớ, có hai khu vực dành cho bắn cung ở hai nửa của nhà đấu tập lớn này, bình thường hắn và Eunha sẽ dùng khu bên kia, nhưng bây giờ Kook lại đang ở đây, cản trở việc tự thân tập luyện của cô, tất nhiên Yerim được quyền thắc mắc.

Đúng như dự đoán của cô, hắn không trả lời, chỉ nhún vai một cái và chống cây cung của mình lên, đứng dậy. Biết sẽ không thể ép người này rời đi, Rim thở hắt một hơi, đi sang làn bắn bên cạnh, làm những thứ cần thiết cho việc bắt đầu luyện tập. Buộc gọn mái tóc dài ra sau, mang tấm bảo vệ tay, đeo lọ đựng cung vào, tất cả đã gần hoàn hảo để tiến hành, chỉ trừ... tấm bảo hộ ngực. Yerim luống cuống xoay vòng vòng một chỗ vì không thể tự điều chỉnh nó, mọi khi cô sẽ nhờ Yurim giúp đỡ vì con bé luôn đến cùng cô, nhưng hôm nay cô tới sớm hơn hẳn, Yu vẫn ở nhà ngủ, nên nhất thời không biết phải làm thế nào.

Khi Rim đang loay hoay với chiếc dây phiền phức, hai bàn tay lạnh lẽo bỗng giữ vai cô đứng yên lại từ phía sau. Jungkook thấp giọng:
- Để tôi.

[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ