♠ Chapter Seventeen ♠

532 74 17
                                    

- Chị... chuyện là... những thế lực siêu nhiên, như kiểu người sói ấy, chị có nghĩ họ có thật không?

Yurim bất chợt hỏi trong lúc được Yerim dìu bước lên phòng, ánh mắt nó đong đầy tia thẫn thờ.

Nghe em gái mình - người luôn có xu hướng sống thực tế một cách phũ phàng - thắc mắc một câu như vậy, Rim nhìn chằm chằm nó một lúc nhưng không thăm dò được gì, bèn nhún vai:
- Chị tin là không có gì là không thể trên đời này, bao gồm cả việc những thực thể như thế tồn tại.

Nhún vai? Cô thực sự đã nhiễm cái tác phong bất cần của ai kia quá rồi.

- Tại sao em lại hỏi vậy?

Cô tiếp lời trong lúc đưa tay mở cửa phòng và đỡ Yu ngồi từ từ xuống giường.

- Không có gì đâu ạ.

Nó từ chối tiếp tục cuộc hội thoại về vấn đề này, đoạn hít một hơi sâu, vờ lấy lại tinh thần, nheo mắt tra khảo chị mình:
- Vậy là... chị với anh Wonwoo, huh?

- Yurim! Không phải vậ-

- Thôi nào, chị giấu cái gì cơ chứ? Còn hò hẹn đi chơi!

- Đi tắm đi!

Yerim trùm chiếc khăn bông to sụ lên đầu em mình để chặn họng nó, đoạn ra khỏi phòng, nói vọng lại:
- Chị xuống pha sữa.

- Xem ai xấu hổ kìa!

***

Yerim xuất hiện ở địa điểm hẹn với Wonwoo sớm hơn dự kiến một chút, vì thế nên cô đứng ở bên ngoài đợi. Dù đã nói bao nhiêu lần là không cần phải vậy, nhưng anh vẫn khăng khăng muốn ăn trưa với cô ở nhà hàng bít tết đắt đỏ mà họ đã ăn vào buổi trưa mà cô đã suýt bị xe máy nghiến chết đó.

Wonwoo nói riêng và hai người em họ Jeon còn lại luôn toát ra loại khí chất gợi Rim nhớ đến những quý tộc cao quý thời trước ở Châu Âu - kiêu hãnh và chuẩn mực. Vì vậy, khi nghe giọng điệu như nài nỉ của Woo khi nhất mực muốn ăn ở đây, bỗng dưng cô nghĩ có lẽ bắt một người vốn luôn sống trong nhung lụa như vậy ăn cùng cô ở trong mấy quán giá sinh viên chật hẹp có lẽ hơi quá đáng thật, và đành chấp nhận.

Wonwoo đứng tần ngần ở bên kia đường trong lúc nhìn ngắm một Yerim với mái tóc nâu buông xuống, phủ đầy vai chiếc áo len trắng đơn giản đang cúi đầu, di chân vẽ thành hình thù vô nghĩa trên nền đất, dáng vẻ đầy suy tư. Mỉm cười, cũng là họ đứng ở hai bên đường, cũng là quán ăn này, cô vẫn như lúc anh nhìn thấy khi ấy, và anh thật lòng muốn thấy cô nhiều hơn nữa.

- Kim Yerim!

Cô vội ngẩng lên khi nghe tên mình được gọi bởi Wonwoo.

- Xin lỗi đã để cậu phải đợi, cậu đến lâu chưa?

Rim cười tinh quái:
- Lâu, rất lâu, mình sắp gãy chân rồi đây!

Thấy mặt Wonwoo lập tức trở nên căng thẳng, cô vội xua tay:
- Mình chỉ đùa thôi, này, đừng có nghiêm túc như vậy. Chúng ta vào trong chứ?

[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ