Tớ publish lại để các cậu nhận được thông báo rồi vào đọc nhìu hơn chứ t thấy lượng ng đọc so với các chap trước còn ít quó, nếu mọi ng ko đọc đủ chap này sẽ không hiểu các diễn biến tiếp theo nên cả nhà thông cảm nhée 😭 Wattpad dạo này dở hơi vch 😃🤦🏻♀️
——————
Mi mắt Yerim chớp nhè nhẹ, rồi mở ra để thấy bản thân lại đang ở một nơi lạ hoắc. Cô bắt đầu thấy vô cùng mệt mỏi vì cứ mỗi lần thức dậy, nơi cô nhìn thấy đều không phải khung cảnh thân thuộc của phòng mình. Nặng nhọc xoay đầu sang bên trái, Yerim suýt giật nảy người khi thấy một chàng trai trẻ đang điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế cạnh giường mình, mỉm cười. Đằng sau đó còn có một nam nhân tóc đen nữa đứng như trời trồng, nhìn đằng đằng sát khí.
Cảm nhận đầu tiên của Rim khi nhìn thấy kẻ đang ngồi đó là: anh ta thật sự quá đẹp trai! Từng đường nét rất cao quý, vừa vặn, nhìn thế nào cũng không thể chê được, e còn có thể đọ một chín một mười với Jungkook. Mái tóc vàng khói hơi rủ xuống, kết hợp với nắng thành một tổ hợp hoàn hảo. Chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khí chất của người này vẫn lấn át vạn vật, khiến nhìn vào một lần thì khó mà dứt ra.
Thấy cô ngẩn người, anh ta giữ nguyên cái nhoẻn miệng:
- Xin chào, cô Kim.Yerim thở hắt một hơi:
- Anh lại là ai nữa?Người đứng sau anh ta lập tức lên giọng:
- Hỗn láo, đây là Đứ-Nhưng phải dừng lại khi người đang ngồi giơ một tay lên, ngăn cậu ta nói tiếp. Có thể hiểu kẻ tóc khói này là người có chức có quyền, vì tên kia ngay lập tức im lặng, lùi một bước ra sau.
- Tôi là Kim Taehyung - Cận thần của Heart.
Anh ta chậm rãi giới thiệu.
- Heart?
Rim nhíu mày. Hoàn toàn chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.
- Chà, chà. Có vẻ cô không hề biết nơi này là gì, chưa nói đến nhận thức được mình đang ở đâu. Không sao hết, tôi có thể giải đáp. Cô cũng biết đến Spade, đúng chứ? Heart của chúng tôi là một Vương quốc giống như vậy.
Ồ, lại một nơi xa lạ nữa.
- Bởi vì đích thân Hoàng tử và Công chúa của Spade đem cô tới đây cầu xin chúng tôi cứu mạng, nên chúng tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên biết kẻ mình có thể sẽ cứu là người như thế nào, có đáng cứu hay không.
Cô nhếch môi:
- Thứ độc đó lại lan ra rồi sao?- Không những lan, còn lan với tốc độ không thể tin được. Về cơ bản chúng tôi là cách cuối cùng, nếu không, sợ rằng mạng cô không còn giữ được lâu.
- Vậy theo anh, tôi có đáng được cứu không?
Taehyung không từ bỏ nụ cười mị hoặc:
- Cái đó còn phải quyết định sau cuộc nói chuyện nhỏ này của chúng ta. Nào, kể cho tôi về cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...