♠ Chapter Twenty-Two ♠

578 90 14
                                    

- Yerim, cậu có thể làm ơn nói với mình rằng, điều mình vừa nhìn thấy không phải là anh trai Jeon Jungkook của mình cõng cậu về đây?

Jiwoo tròn mắt hỏi khi Yerim chỉ vừa mới bước vào phòng. Cô đảo mắt nhìn nàng ma cà rồng:
- Dừng việc làm cho mình cảm thấy như bản thân vừa phạm pháp lại đi, Công chúa.

Yurim từ trên giường cười lớn:
- Vậy là hai người...?

Yerim vừa lấy quần áo để vào phòng tắm, vừa tủm tỉm:
- Chị không biết, yah, đừng hỏi nữa, mấy cái người này!

- Có ai đó xấu hổ kìa.

Eunha trêu chọc, đoạn cùng hai cô gái còn lại khúc khích, mặc kệ Rim đỏ bừng mặt mày vội lướt như gió vào nhà vệ sinh để tránh né họ.

Đóng sập và chốt cánh cửa gỗ lại, Yerim tựa lưng vào đó, lắng nghe nhịp tim mình đập như trống dồn trong lồng ngực. Chỉ mới có người nhắc đến hắn vậy thôi, cô đã có phản ứng như thế này. Nghĩ tới khung cảnh khi nãy giữa họ, cái hôn ấy, vòng tay ấy..

Mẹ nó chứ, chỉ cần thêm một khắc nữa thôi, tim cô sẽ nổ tung, cô thề có Chúa.

Đây là gì vậy, tại sao cô không thể ngừng tự mỉm cười như một kẻ ngớ ngẩn? Lòng cứ tựa như hoa, nở rộ từng cụm, khiến cô xao xuyến không thôi. Yerim thành thật chưa từng một lần yêu ai, trong vấn đề cảm xúc trai gái quả thực không hề có chút kinh nghiệm, những đợt sóng này quá mới mẻ đối với cô, khiến Rim nhất thời không biết phải làm sao, đến bật vòi hoa sen để tắm mà cũng luống cuống hết cả.

Vì không gian trên núi vốn lạnh, được thư giãn bằng nước ấm vốn luôn là việc cô yêu thích, nay lại càng tuyệt vời hơn. Hay phải chăng vì có ai đó vừa bước tiếp trong cuộc đời cô theo một cách khác thế nên bỗng chốc mọi thứ đều trở nên dễ chịu lạ lùng.

Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, trước khi trước mắt Yerim tối sầm, cô mất thăng bằng ngã khuỵu xuống, nước từ vòi vẫn tuôn xuống liên tục, xối xả, thấm ướt tóc, chảy xuống mặt, xuống cằm, khiến cô suýt ngạt thở vì nghẹt. Rim có thể cảm nhận được mắt mình đang nóng bừng lên, giống như lần trước khi bị tấn công bởi gã giao hàng, và lần này, bả vai bên phải phía sau lưng của cô còn truyền đến một cơn đau rát đến tê dại cả người.

Hoảng loạn, Yerim cố với tay để tắt vòi nước đi, sau đó cúi đầu thở dốc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô đang bị làm sao vậy? Run rẩy chống tay vào tường để đứng lên, Rim bước ra khỏi vòi hoa sen, đến thẳng trước chiếc gương mà nhìn trực diện bản thân.

Đồng tử cô lại nhuốm một màu đỏ sẫm, và khi cô xoay người lại, vén lớp tóc dày ướt đẫm sang bên để nhìn xem cái gì đã gây ra nỗi đau tột cùng ở bả vai, điều mà Yerim nhìn thấy khiến cô thảng thốt.

Trên làn da trắng muốt như sứ của cô, xuất hiện mờ mờ một dấu hiệu giống như thể một hình xăm bằng máu, hằn hình dáng của một ngọn lửa đang bùng lên.

Yerim bụp miệng trong kinh hoàng để ngăn mình hét lên. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này?

[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ