Đúng như nguyện vọng đêm sinh nhật đó của Yeri, sáng hôm sau, Jungkook biến mất hoàn toàn. Biến mất khỏi Vương quốc, và tưởng chừng như khỏi cả cuộc đời của cô. Người ta nói với cô rằng hắn bỗng dưng yêu cầu được làm việc bên ngoài Vương quốc, và vì quả nhiên phía ngoại biên Spade đang có vấn đề cần giải quyết, Nhà Vua đã chấp thuận cho hắn rời đi ngay lập tức. Họ cũng báo rằng không biết đến bao giờ hắn mới về lại đây, bởi công chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể thu xếp hết.
Dường như chỉ có mình Yerim biết nguyên do thành thật đằng sau cái cơ sự đột ngột ấy. Khi biết tin, cô chỉ đơn giản gật đầu và im lặng, không thể hiện thái độ cụ thể nào, cũng không nói lấy một câu, nhưng trong một khắc, nỗi buồn và sự trống rỗng trong mắt cô dường như trải dài đến vô tận.
Cô tới đây là vì hắn.
Nhưng hắn không ở lại vì cô.
Thời gian vẫn mãi hoài trôi đi, mặc nỗi đau của con người có đông cứng một chỗ. Việc Jungkook trốn chạy khỏi đêm đó in sâu trong tâm khảm cô thứ cảm xúc u ám, tuần sau đó cũng vẫn mù mịt, và tháng sau nữa cũng vậy, cô tồn tại qua ngày vô hồn, vô tri. Tuy khả năng khống chế biểu hiện của bản thân đã tốt hơn rất nhiều, đủ để mọi người đều tin rằng cô ổn, nhưng bản thân Rim biết, mình đang mắc kẹt trong cái mê cung thăm thẳm không lối thoát.
Yeri về lại với khu huấn luyện, đưa mình về lại vòng xoáy của những bài học với nhịp độ và chuyên môn càng ngày càng khó nắm bắt. Lúc ấy, cô mới thấy mình cần cảm ơn những thương tổn Jungkook gây ra, bởi để khoả lấp đi tất cả những việc đó, cô đã ép mình cố gắng hơn rất nhiều, tập trung hơn rất nhiều.
Chỉ trong vòng nửa năm sau, Yerim đã ở trình độ có thể tránh được tất cả đòn tấn công từ bốn Trưởng đội Sát Thủ, thậm chí còn có thể tung ra vài chiêu thức hiểm hóc. Tốc độ của Rim đã sánh ngang với Dino ngay cả khi cậu dùng hết sức ở dạng Sói của mình; nắm bắt được những kiến thức quan trọng Hoshi và Minjoo truyền đạt và tìm ra toàn bộ số dược liệu Joy và Eunbi giao cho trong rừng chỉ trong một nốt nhạc, đồng thời nằm lòng công dụng của từng loại.
Khi kỳ kiểm tra tổng quát giữa thu qua đi, mọi người đều nhìn vào bảng thành tích đáng nể của cô mà ngạc nhiên thán phục. Còn Yerim, cô chỉ lướt mắt qua tờ giấy da ấy với nụ cười ảm đạm. Bởi, cô biết tất cả những nỗ lực này hình thành do muôn vàn đau thương, do cô biết chẳng còn chốn tựa vào. Không biết thành công như vậy, có đáng để hãnh diện?
Suốt hơn một năm qua, kể từ ngày đầu tiên tới Spade, cô đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc mà một con người trong suốt cuộc đời có lẽ cũng không thấu hết. Từng nằm giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, từng hạnh phúc vỡ oà trong tình yêu sâu sắc tưởng vô cùng vô tận, từng đau đớn, dằn vặt phát điên cả về thể xác lẫn tinh thần, từng nhớ nhung da diết, từng căm phẫn khôn nguôi... tất cả những việc đó, tạo nên cô của ngày hôm nay, nó là loại quá khứ cô buộc mình chấp nhận, dù nó săn đuổi sự yên bình trong trí óc cô mỗi giây, mỗi phút.
Đôi khi, cô nghĩ nó đã trở thành nỗi ám ảnh.
Ví dụ như, một đêm giữa tháng 9 nọ, những ngọn gió đìu hiu chán nản quạt qua mấy tán cây trong rừng. Dưới gốc đại thụ ấy, một chiếc lều bạt lớn được dựng lên, bên cạnh là hai chiếc lều nhỏ. Yerim nằm yên lặng trong đó, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên thăm thẳm đập vào màng nhĩ mình, ngâm nga đôi ba câu hát nhỏ. Hôm nay, Joy và Eunbi rủ cô ra đây dựng trại để canh ngắm loài dạ lan hương thần bí nào đó, mỗi năm chỉ nở một lần vào đúng ngày này, nghe nói đây là loài đặc biệt, khác với hoa dạ lan hương của loài người, nó có mùi hương và ánh sáng mê hồn, khiến người nhìn vào chìm trong thứ cảm xúc miên man khó lí giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...