♠ Chapter Thirty-Six ♠

307 64 3
                                    

Yerim ngồi bó gối im lặng bên khung cửa sổ rộng của chiếc phòng mình được phân vào tại khu huấn luyện, nhìn ra ngoài, cô chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, ai không biết có lẽ sẽ nghĩ cô là một pho tượng. Nghe nói Bích Quốc đang ở giữa mùa mưa, bên ngoài gió giật mạnh tới nỗi những tấm kính trước mặt cô rung lên bần bật, nước mưa tạt tới cách Yerim tấm vách trong suốt đó, phản chiếu chút ánh sáng nhỏ nhoi vào đôi mắt vô hồn của cô, khiến nó trông như đang chực rơi lệ.

Một đợt chớp loé lên mang tia sét lớn rạch ngang trời, Yerim đoán tiếng sấm sắp tới sẽ to lắm. Quả đúng như vậy, nó giáng xuống như một vụ nổ, màn đêm gầm gào dữ dội, cô tự hỏi không biết bầu trời có mang trong lòng nhiều khổ đau và đơn độc như mình lúc này không.

Nếu là Kim Yerim ngày trước, những ngày mưa giông thế này, cô sẽ cuộn kín mình trong chăn vì sợ sấm chớp, sợ tiếng gió rít qua khe cửa. Yurim chẳng đếm được đã bao nhiêu lần phải cười lớn vào mặt chị cả của mình, nói rằng đến hai đứa út cũng không nhát gan như vậy. Nhưng cô của lúc này, phần nào lại thích thú những âm thanh từng vô cùng ghê sợ ấy. Cũng giống như việc cô muốn luyện tập và bị những lưỡi kiếm bằng gỗ lim được chuốt nhọn hoắt sượt qua người, gây ra hàng loạt vết thương, nông có, mà sâu như vết thương cô gây ra cho Jungkook cũng hiển hiện. Có chăng là bởi mỗi lần rùng mình một chút, mỗi lần nỗi đau khiến bản thân ngã gục, lại đem cho cô cảm giác thật con người.

Đúng vậy, Yerim nhớ việc được làm một con người.

Thật kì lạ, và cũng thật đau đớn, cách mà bốn tháng có thể thay đổi mọi thứ. Chỉ bốn tháng trước thôi, cô vẫn là một đứa trẻ không bất tử, da thịt vẫn cảm nhận được sự se lạnh của mùa xuân, cái ấm áp mà tia nắng đùa nghịch trên hàng mi dài mỗi sáng đem lại, vẫn tới trường để ngủ gục trong những tiết học chán ngắt, trái tim cô còn đập và máu trong huyết quản còn nóng hổi.

Giờ đây, cô mắc kẹt vĩnh viễn trên cuộc đời mông lung vô tận này, ở một nơi không phải là nhà mình, gắng gượng vật lộn thích nghi với thân xác siêu nhiên vô cảm, và giờ đây, không có lấy một người cô có thể thoải mái tựa vào kề bên. Ai nấy đều rất tốt, tốt nhất có thể mà đối đãi cô, nhưng những thay đổi và tổn thương dồn dập đổ lên đôi vai bé nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn, cộng thêm lời chia ly đột ngột, tàn nhẫn của Jungkook khiến lúc này, trong tim cô như phủ một màng sương mù, cô không còn thấy ai khác quan trọng nữa. Sự cô đơn này, liệu có kéo dài vĩnh hằng không?

Xoay đầu nhìn một lượt quanh phòng, Yeri để ý thấy một chiếc guitar tựa vào chiếc sofa nhỏ để ở trong góc. Cô lặng lẽ thả mình xuống đất, tiến tới nâng thứ nhạc cụ thân thuộc lên, rồi lại quay về khung cửa, tiện tay thử vài nốt trên những dây đàn. Đã bốn tháng rồi, cô bỏ quên mất cái sở thích mình từng vô cùng gắn bó với này vì tất cả sự hỗn độn xảy ra, nhưng bây giờ, có lẽ cây đàn này cũng có thể làm bạn trong những lúc khắc khoải.

Ngón tay cô lướt trên sáu dây đàn nhuần nhuyễn, đánh lên một bản nhạc buồn đến nao lòng, và cả tiếng hát yếu ớt của cô quyện vào, khiến cả đêm đen dường như cũng phải thương xót.

"Làm sao em có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn như vậy
Khi đôi ta chẳng còn mở lời nữa
Chỉ có thể đăm đăm ngước lên những vì tinh tú
Và tự hỏi, anh có đang thấy chúng giống như em không?"

[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ