- Cậu... đã bao giờ nghĩ Lee Chan không phải người bình thường, mà là một người sói chưa?
Nghe xong câu hỏi đầy nghiêm túc của cô gái tên Arin ấy, Yurim lặng đi một khắc, ánh mắt nó tối dần. Qua một khắc, Yu bắt đầu nhoẻn miệng, và cái nhếch môi ấy sớm trở thành một tràng cười lớn. Nó dùng một tay che miệng, tay kia ôm lấy chiếc bụng quặn lên vì tràng cười quá dài.
Gì thế này? Nó đã đồng ý nói chuyện riêng với một con nhóc lạ hoắc để nhận được điều ngớ ngẩn gì đây?
- Này, nếu cậu đến từ trường khác, và cậu thích Chan, ít nhất cũng hãy đề nghị cạnh tranh công bằng chứ, dùng cách này mà cũng được sao? Coi như tôi đã được giải trí một chút. Vậy nhé, tôi vào trong trước. Tạm biệt!
Nó gật đầu hờ hững chào hỏi Arin, rồi quay người dợm bước vào trong, để mặc cô nàng kia tức tối trợn mắt khi bị phủ đầu thẳng thừng ở phía sau. Arin tiến lên, định níu Yurim lại và đưa ra bằng chứng, thì một bóng người cao lớn đi từ trong ra đã chặn lối vào của họ, khiến Yu bỗng phải khựng lại, và Arin suýt thì bổ nhào. Trong ánh sáng mờ nhạt của vầng dương đang dần tắt, Yurim đối mặt với một tên con trai mặc bộ đồng phục thi đấu nhảy của Hankwang. Tên này khá ưa nhìn nhưng ánh mắt lại có vẻ đầy tinh quái, giống như đang ấp ủ ý đồ chẳng lành.
- Xin chào, tiểu thư Kim, còn nhớ anh chứ?
Yurim không thể che giấu vẻ chán ghét hiển hiện trên mặt mình.
- Kiếm việc gì đó hay hơn là gây chuyện với tôi mà làm đi, Seo Yejun.
- Nói chuyện chút đi! - tên kia cố tình lấn tới.
Arin không có thời gian để xem hết màn đối đầu kịch tính này, cô chen lên giữa hai người họ:
- Anh gì ạ, nếu anh muốn đàm đạo với cô bạn này, thì xếp hàng đi, tôi đến trước rồi!Yu và Yejun kia ngẩn ra một khắc sau sự xen vào đột ngột của cô trước khi nó thở dài, đưa tau kéo cô ra sau lưng mình:
- Cả cậu, tôi cũng không còn gì mà nói cả. Sao anh không tránh cái cửa ra và để tôi quay lại bữa tiệc nhỉ, anh Seo?Gã kia có vẻ chẳng có ý định buông tha cho nó, nhếch mép:
- Đằng nào thì tôi nghe đồn cô em cũng đã qua tay mấy lần đàn ông rồi, đi với anh một chút thì có sao nhỉ, cũng chỉ là thêm một người?Yurim nghiến răng, ánh mắt nó ghim vào tên kia như thể một mũi dao có thể xuyên thủng cả một cái xe bọc thép, nhưng chưa kịp đáp lại thì Arin từ sau đã lại nói tranh vào:
- Đấy là cách anh ăn nói với một cô gái đấy à? Thế giới tầm thường này thật lắm kẻ vô giáo dục!Yurim chỉ biết đứng im chớp mắt khi cô gái trông nhỏ nhắn với bộ óc mà nó nghĩ là không bình thường này lại có dũng khí đứng ra bảo vệ nó. Tên Yejun kia xoay người quan sát Arin từ đầu đến cuối, rồi lại quay qua Yu:
- Con sóc chuột nhí này từ đâu chui ra vậy? Lại là một trong đám người tôn thờ em trong trường đấy à, phải chăng chúng mà biết bộ mặt thật của em nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
Hayran KurguJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...