♠ Chapter Twenty-Six ♠

517 74 17
                                    

Hôm đó là tròn một tuần từ lần đầu Yerim tỉnh lại ở lâu đài, người mang đồ ăn sáng vào cho cô không phải là Taeyong, mà chính là Cận thần Lim So Eun. Nhìn cô ta thật xinh đẹp bước vào trong bộ váy lụa đỏ nhìn đã biết đắt tiền, tôn làn da trắng ngần và vóc dáng đáng ghen tị, Rim không khỏi bắt đầu tự so sánh, rồi lại tự chạnh lòng. Cùng có tình cảm với Jungkook, mà hai người sao khác nhau quá, một trời một vực.

Khi cô ta lại đến đầu giường và đặt chiếc khay trên tay xuống, Rim có thể ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng từ mái tóc vàng dài thướt tha như dòng suối của cô ta. Quả là hoàn hảo, người như thế này là đối thủ của cô, quả là đè lên vai cô một gánh nặng.

Yerim đâu có biết, Lim So Eun này không ở trong tầm xứng đáng đủ để có thể gọi là đối thủ của mình. Bởi người xứng đáng đủ trong mắt Jungkook, chỉ có mình cô.

Cô ta sắp xếp xong suất ăn thì đứng thẳng người dậy, mỉm cười với cô:
- Bữa sáng đến rồi, cô mau ăn đi. Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Yerim gập cuốn sách đang đọc lại, nhã nhặn đáp lễ:
- Ổn hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cô.

- Ồ, vậy sao? Thế sao cô không xuống thăm em gái mình vậy? Nghe nói cô Yurim nằm ở khu cách ly đặc biệt tình hình đang nguy cấp lắm, có thể không qua khỏi đâu. Tôi thấy cô có vẻ thờ ơ, mối quan hệ trong gia đình của hai người không tốt à?

Cuốn sách Yerim đang định đặt sang kệ đầu giường bên kia tuột khỏi tầm tay, rơi xuống đất:
- Cô nói gì cơ? Yurim.. sao lại cũng ở đây?

- Ý cô là sao? Chẳng phải người cùng bị bắt cóc, em gái cô bị tấn công đến trọng thương, thực sự sức khoẻ rất bất ổn, dù đã làm hết cách cũng không khá lên nổi. Các Tiên tử hàng đầu cũng nói e rằng ca này khó cứu. Tôi tưởng họ nói cô chứng kiến việc đó?

So Eun nhìn xuống một Yerim với khuôn mặt trắng nhợt dần theo từng từ mình nói ra, giọng đầy sự lo lắng, nhưng trong lòng giấu điều gì chẳng thể hay.

Rim cúi gằm xuống, đầu cô đau như búa bổ. Những hình ảnh mờ nhạt về tên bịt mặt, mụ phù thuỷ tóc xù, về tên cụt tay.. và Yurim gục xuống trong vũng máu đỏ đặc lan dần trên nền đất ùa về trong tâm trí cô một lúc. Yerim ôm lấy đầu mình, cơ thể co quắp lại, những khớp ngón tay trong những kẽ tóc gồng lên, trắng ởn.

Cận thần Lim thấy vậy, vội tiến lại gần, đặt tay lên lưng cô:
- Cô Kim, cô không sao chứ?

Nhưng cô ta bị gạt ra ngay lập tức, Yerim quay phắt lại, nói trong hơi thở hổn hển:
- Đưa tôi đến đó, chỗ của Yurim. Ngay lập tức.

Trong một thoáng, có thể thấy cái nhếch mép như vừa đạt mục đích của So Eun ẩn hiện. Nhưng cô ta vẫn vờ hoảng hốt gật đầu:
- Được rồi, cô bình tĩnh lại đi kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ, tôi sẽ đưa cô tới đó.

Khu vực Yurim nằm là một nơi nằm ngoài, nhưng ngay cạnh lâu đài. Con bé bị băng bó gần kín người, quanh một vài chỗ vẫn có thể thấy vết rỉ máu, ở trong một căn phòng bao quanh bởi kính, trên một cái giường trắng muốt. Bên phải giường nó là Dino đang gục mặt vào hai bàn tay đầy âu lo và mỏi mệt. Có một cô gái trẻ với thân hình quyến rũ dù giấu trong bộ đồ kín đáo màu nâu và khoác một chiếc áo dạ dài bên ngoài đang đi lại xung quanh như kiểm tra gì đó.

[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ