Dino đang dẫn đường trước mắt Yerim chợt khựng lại, khiến bước chân cô ở phía sau cũng rối rắm theo. Khi cô đang định hỏi cậu rằng có vấn đề gì ư, thì đã cứng người khi người bạn bước một bước sang bên, để lộ bóng dáng quen thuộc của Yurim ngay đằng trước.
Con bé đang sóng bước cạnh một cô gái với ngoại hình gợi cô nhớ đến Arin ở đầu sân bên kia, chỉ khác ở đôi mắt có hai mí rõ ràng hơn một chút. Trông em gái cô và người đó có vẻ rất vui vẻ, con bé nhìn đã khoẻ mạnh và có sức sống hơn nhiều.
Yu vẫn chưa phát hiện ra chị mình ở đó do còn đang chăm chú trò chuyện với cô gái kia. Lee Chan định lên tiếng gọi hộ cô, nhưng Rim đã ngăn lại. Cô mỉm cười rồi phóng lên trước, chỉ trong một tích tắc đã ở trước mắt Yurim. Thấy sự xuất hiện quá đột ngột, người đi cùng nó lập tức thủ thế cảnh giác, nhưng nhìn thấy rõ Yerim thì liền thu mình lại, cúi người chào. Việc này khiến cô khá ngạc nhiên, rốt cuộc thì tại sao trong cái thành này, kể cả những người cô chưa từng gặp mặt, nãy giờ vẫn luôn biết cô là ai?
Mất đến cả phút để Yu sắp xếp được chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, trước khi Rim kịp nói gì, đã bị em gái mình ghì xiết lấy trong vòng tay.
- Chị..
Con bé nghẹn ngào gọi.
- Ừ, chị đây.
Yerim đưa tay lên đáp lại cái ôm ấm áp ấy, chậm rãi vỗ vào lưng em mình như muốn nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô đã nhớ và lo lắng cho con bé rất nhiều, nhưng giờ thì họ đã vượt qua, đã sống sót, và cô biết họ sẽ tiếp tục làm được dù cả hai đã không còn là con người của chính họ trước đây. Chắc hẳn Yurim cũng đã sợ hãi, đã hoảng loạn lắm.
Dù nghe ích kỷ, nhưng có thêm một thành viên trong gia đình ở cùng nơi đây khiến cô yên tâm hơn hẳn. Tuy nhiên, còn cha mẹ và hai em gái út ở nhà..
Cả đêm hôm đó, Yerim đón Yu lên căn phòng Hoàng gia của mình, họ kể với nhau rất nhiều, về tất cả những gì đã diễn ra trong ba tuần vừa qua, về quá trình hồi phục, về những người đã giúp đỡ họ, và cả những khó khăn trong quá trình thích nghi với cơ thể mới mà đến bây giờ họ vẫn đang gặp phải.
Cuối cùng, vẫn là quay trở về việc bốn người thân đang ngóng trông họ mòn mỏi cả tháng vừa rồi như thế nào. Hai chị em cô nhớ họ, nhớ nhà, tuy biết từ giờ sẽ không còn có thể quay về vì sẽ đem nguy hiểm tới cho gia đình, cả hai cũng không thể bỏ mặc họ mong chờ trong vô vọng mà ở đây tận hưởng cuộc sống mới được.
Sáng sớm hôm đó, trong lúc Yurim vẫn còn say ngủ, Yerim xuống dưới giường, thay quần áo rồi rời khỏi phòng.
Đứng ở một ô cửa sổ trên hành lang dài rồi phóng tầm nhìn ra xa, Yerim có thể nhìn thấy những ánh đèn le lói bắt đầu bật lên từ những ngôi nhà mang đậm nét Tây Âu giữa khung cảnh tờ mờ sáng. Sương sớm phủ lên tất cả một tấm màn mong manh bí ẩn. Nếu Cơ Quốc đẹp kiểu thiên nhiên yên bình, tươi sáng thì vẻ đẹp cổ kính của Bích Quốc gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác, dịu dàng như cơn mưa phùn đầu xuân.
Những lúc thế này, Yerim thấy chán ghét sự mất khả năng cảm nhận nhiệt độ của Ma Cà Rồng đến tận xương tuỷ. Cô muốn thấy được cái lạnh của sương mai đùa nghịch làn da mình, muốn có cảm giác thoả mãn khi hít đầy thứ không khí thanh mát vào khoang phổi. Nếu chưa từng cảm nhận được những thứ này giống như các thành viên thuần chủng thì có lẽ sẽ khác, nhưng bây giờ khi mất đi khả năng đó, Yerim không biết tận cùng của thời gian đối với mình là món quà, hay sự trừng phạt. Cái gì cũng sẽ có giá của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...