Đêm đó, trong lúc đợi Yurim tắm xong để chuẩn bị đi ngủ, Yerim tiến tới khung cửa sổ, muốn đóng nó lại, ngăn việc em gái mình ra khỏi nhà vệ sinh sẽ bị nhiễm lạnh.
Cô cặm cụi chốt cánh cửa nhỏ sơn trắng lại, và trong lúc định kéo tấm rèm be ngọt ngào vào, có gì đó từ phía bên kia đường được thu vào tầm mắt cô.
Một bóng người với cái đầu cúi gằm đứng khuất khỏi vùng sáng của chiếc đèn đường. Cùng cả cây đen người đó đang mặc, suýt nữa thì Rim đã lướt qua nếu không để ý kĩ.
Nhưng, chiếc mũ lưỡi trai có đính biểu tượng màu bạc sát viền đặc biệt đó... quá quen thuộc. Lục lọi kí ức của mình, cô giật mình nhận ra, đó chính là người giao hàng hồi chiều.
Rim ngẩn ra vài giây. Anh ta đang làm gì ở đây? Đối diện căn nhà của cô?
Đúng lúc đó, người giao hàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cô.
Mắt người đó...
...không có lòng đen.
Bụp miệng lại, Yerim hốt hoảng lùi về phía sau, loạng choạng ngã xuống đất. Vừa lúc đó, Yu bước ra khỏi nhà tắm, nó vội chạy lại đỡ lấy cô:
- Chị, có chuyện gì thế?- Ngoài... ngoài cửa sổ.
Rim lắp bắp không nên lời.
Ngay lập tức Yurim đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn xuống quanh quất, rồi đáp lại chị gái mình:
- Em chẳng thấy gì cả, chị muốn nói về cái gì vậy?Người lớn hơn nhào tới, phóng tầm mắt mình ra ngoài.
Đúng là kẻ đó đã biến mất. Chỉ trong chưa đầy một phút như vậy?
- Không thể nào...
***
Ngày thi đầu tiên bao gồm chạy, các môn thể thao cơ bản và truyền thống. Vì là người đã ra sức thuyết phục Wonwoo tham gia cũng như đã hứa với Jiwoo là sẽ cùng đến xem anh thi đấu nên mới sáng sớm, Yerim đã phải ra khỏi nhà.
Cũng tốt, dù sao sau sự việc tối hôm qua, cô cũng cảm thấy ở trong nơi mình sống khá căng thẳng, và đáng sợ.
Vừa đến nhà thi đấu của trường, đón Rim ở cổng đã là cô út họ Jeon mặt mày hớn hở, gần như tức khắc chạy tới khoác tay cô:
- Cuối cùng cậu cũng tới, mình đợi 10 phút rồi đó.- Có gì mà cậu phải háo hức vậy? - cô cười tủm tỉm trước sự vui vẻ của bạn mình.
- Tất nhiên là háo hức rồi, ở chỗ mình trước đây không hề có cuộc thi nào kiểu này, hơn nữa, đây là lần đầu tiên Wonwoo chịu tham gia vào mấy thứ mà không phải bàn gỗ giấy mực, mình phải tận mắt đi xem mới dám tin.
Khi họ cùng tiến vào trong, các khán đài đã đông nghẹt, nhưng vì có khu vực ngồi riêng cho các tuyển thủ mà chỉ cần có thẻ thi đấu ở bất cứ bộ môn nào đều vào được, nên hai cô gái không phải ngồi chen chúc bên ngoài, thay vào đó có thể vào đó ngồi thoải mái quan sát từ trên xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanficJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...