Trên chuyến bay đêm về lại Spade từ Rô Quốc, Yerim chỉ tựa mình vào bên cửa sổ, đăm đăm nhìn ra bên ngoài khoảng không gian trắng xoá, không thể ngăn mình thở dài liên tục. Đây là sự bất hoà đầu tiên giữa cô và Jungkook, nhưng thậm chí cô còn chẳng biết họ đã thành ra như thế này vì lí do gì, khi chỉ mới nửa ngày trước đó thôi, mọi sự vẫn còn bình lặng và hạnh phúc.
Thấy cô như vậy, Tiên tử Eunbi - một trong hai Cận vệ của cô, dùng giọng điệu lo lắng trấn an:
- Tiểu thư, Người đừng lo, hẳn là Hoàng tử có gì đó căng thẳng trong lòng, mai này khi Người phải bắt đầu việc triều chính cũng sẽ có ít nhiều áp lực, việc tâm trạng thay đổi thất thường không phải cái gì quá to tát.Yerim gật đầu, cố rặn ra một nụ cười yếu ớt:
- Cảm ơn chị, em cũng mong là vậy.Nhưng cái mong mỏi ấy của cô đã một phần phai nhạt khi họ đáp xuống khoảng sân rộng trong thành, người tới đón cô không phải hắn - dù đó rõ ràng là việc nên làm. Thay vào đó, cô thấy vóc dáng cao ráo chững chạc của Hoàng Thái tử Wonwoo đang đứng đó đợi mình.
Diện kiến anh, tất cả mọi người vừa bước khỏi chiếc máy bay đều cúi rạp một góc 90 độ đầy cung kính, kể cả Yerim. Cô đã ở đây đủ lâu để biết dù mối quan hệ có thân thiết ra sao, lễ nghi là thứ cần tuân thủ.
- Đừng đa lễ, Yerim. Chúng ta đồng đẳng.
Anh tiến tới đỡ cô đứng thẳng dậy, sau đó cũng ra hiệu cho những người khác giải tán. Đoạn, cùng cô và bốn Cận vệ của họ cùng tiến vào trong toà lâu đài.
Có vẻ như người anh cả họ Jeon đang làm việc thì bỏ dở để xuống đón Rim. Anh vẫn đeo cặp kính gọng tròn, chiếc áo vest khoác vội ra ngoài còn đè lên cổ áo sơ mi da màu đen phía trong. Tuy có chút tội lỗi, nhưng Rim phải thừa nhận, Wonwoo thật sự rất đẹp trai.
- Chuyến đi vừa rồi có mệt không?
Anh hỏi khi họ sóng bước trên cầu thang để lên khu phòng ngủ, Rim lắc đầu:
- Không, anh biết là giờ em không thể cảm thấy mệt nữa mà.Woo để bật ra một tiếng cười nhỏ:
- Ừ nhỉ, anh chưa tiếp xúc với em dưới tư cách một ma cà rồng nhiều đến vậy, một phần trong thâm tâm vẫn nghĩ em là cô gái bé nhỏ ngồi cùng bàn với anh khi ấy.Nghe anh nói vậy, ánh mắt Rim thoáng một nỗi buồn. Đầu tiên là vì cô biết, mình sẽ không bao giờ có lại cuộc sống bình thường khi đó nữa. Cô không hối tiếc vì trở thành con người của hiện tại, nhưng cô có nhớ cuộc sống của mình, khi còn là một nữ sinh bình thường, hàng ngày đi học và về nhà, có những cơn say nắng nho nhỏ, và được ở bên gia đình. Không đêm nào, nỗi nhớ về cha mẹ và hai em gái út không giày vò cô đến phát điên, có những lúc như nuốt chửng lấy cả tâm hồn bé nhỏ. Và thứ hai, bởi cô nhận ra mình thực sự đã bỏ bê tình bạn với Woo như thế nào từ lúc tới đây, tất cả những xáo trộn mới mẻ làm cô chỉ có thể chú ý đến bản thân mình, và Jungkook. Anh cũng là một trong những ân nhân của cô, đáng nhẽ cô nên quan tâm đến anh nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanfictionJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...