Kít..t..t!
Tiếng lốp xe chói tai mài xuống mặt đường nhựa. Người tài xế xe tải ra sức kéo phanh, nhưng không kịp nữa rồi.
Ruỳnh!
"Đau - đau quá!
Đầu mình, đầu mình...
Thứ chất lỏng gì thế này, cái gì chảy vào mắt mình, tại sao không cử động được?
Tại sao không thể thở?
Tại sao xung quanh tối đen?
Tanh quá, mình không thích mùi này.
Màu đỏ, toàn là màu đỏ.
Đau.
Cứu, cứu với!
Mẹ ơi..."
Jeon Jungkook nhảy từ cửa sổ vào phòng bệnh của Kim Yerim. Hắn thong thả đút tay vào túi quần, bước tới cạnh giường bệnh của cô.
Toát mồ hôi?
Tuy không có khả năng cảm nhận về nhiệt độ, Jungkook biết mới cuối tháng 3, không thể nóng đến vậy.
Nhưng Yerim đang toát rất nhiều mồ hôi. Khoan đã, không phải là nóng. Liên tục trở người qua lại, mắt nhắm chặt, môi trắng bệch, mồ hôi mướt mải.
Ác mộng. Cô đang gặp ác mộng.
Vì ma cà rồng hoàn toàn có thể chọn không ngủ, nên thực chất Jungkook chưa từng trải qua ác mộng. Có lẽ, chính cuộc đời hắn đã là một cơn ác mộng. Nhưng nhờ rất nhiều năm ở thế giới bên ngoài, quan sát biểu hiện con người, xâm nhập vào trí óc, học hỏi các khái niệm, hắn biết cô đang ở trong cái gì.
Chợt Yerim mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi và hốt hoảng. Từ khoé mi, những giọt lệ nóng hổi liên tục trào ra. Bàn tay không cắm kim truyền đưa lên, muốn níu lấy vạt áo hắn:
- Cứu, xin hãy cứu tôi với!Cô khẩn khoản van nài. Nước mắt vẫn lã chã rơi.
Nhíu mày, hắn gỡ tay cô ra rồi ấn xuống, giữ cô nằm yên. Cô đang thực sự thấy hắn, hay chỉ đang mộng du? Việc cô nhìn được vào hắn lúc này là không thể nào. Cúi người, gạt thắc mắc sang một bên, Jungkook nhắm mắt lại, xâm nhập vào tâm trí cô, rốt cuộc cô đang thấy thứ gì?
Trả lại ngay vào đầu hắn là máu. Là mùi của máu, máu ở khắp mọi nơi. Là hơi thở gấp gáp. Tiếng khóc than. Tiếng còi xe cứu thương. Sự ấm áp trộn với sự lạnh lẽo. Sự tuyệt vọng. Nỗi đau.
Máu. Mồ hôi. Nước mắt.
Thoát khỏi ác mộng của Yerim, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn thật sự thấy có chút hốt hoảng. Có vẻ đó là kí ức về vụ tai nạn lúc đó của cô. Rim đã nhắm nghiền mắt trở lại, nhưng lệ vẫn trào ra và mồ hôi vẫn liên tục đổ. Lắc đầu, Jungkook áp tay phải lên trán cô.
Nếu khả năng tác động vào tâm trí của hắn có thể khiến người bình tĩnh nhất trên thế gian này phát điên, thì ngược lại, hắn cũng có thể cứu người đang mắc kẹt ở đáy vực của hoảng loạn ra khỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[J̶u̶n̶g̶r̶i̶] ѕρα∂єѕ
FanfictionJungkook quay sang nhìn thứ ánh sáng mị hoặc toả ra từ ánh mắt cô, thầm nghĩ, vô tận là một khoảng thời gian rất dài, không biết đã bao lần trong cả trăm năm hắn mặc đơn độc bủa vây trái tim mình. Nhưng bởi có Yerim xuất hiện trên chặng đường này...