Phần 1

9.3K 283 2
                                    

PHẦN I : [ 1 ]

" Trình Lăng Phong, tất cả là do mày ở quán bar dụ dỗ tao, dùng cái thân thể của mày quyến rũ của bản thân để dụ tao lên giường... giờ tao có thai rồi thì phải làm sao? Mày hại tao... "

Tử Lan nhíu mày nhìn người con trai đang học bài ở trước mặt mà máu lại không ngừng dồn lên não. Nếu có thể cô thực sự muốn lao lên để đánh mặt của hắn, đánh hắn thành đầu heo cho đỡ giận.

Giờ thì tốt quá rồi, nhờ ơn hắn dụ mà cô đã mang thai, mất cả thanh xuân ở trong căn nhà chán chết này. Nếu như là lúc trước thì hiện tại cô đã tán trai thoải mái trong trường rồi.

" Được rồi mà bà xã, anh biết mình có lỗi nên đang phạt con chim của mình đây... em tha cho anh đi "

Trình Lăng Phong đặt quyển sách tím trên tay xuống rồi chậm chạp đi về cô mếu máo làm nũng, bàn tay xoa bụng cô một cách vô cùng âu yếm.

Mọi người có tin được một thằng con trai học lớp 12 lại sắp làm ba của một đứa bé không?

Cô cũng còn không tin nữa là, từ ngày phát hiện cô mang thai thì ba mẹ cô đuổi cô ra khỏi nhà. Còn hắn, ba của đứa bé thì dẫn cô về nhà với tư cách là con dâu là mẹ của con hắn. Nhưng cô chỉ mới 17 tuổi thôi mà, làm sao có thể chịu nổi cảnh bị nhốt ở đây chứ.

Tử Lan thở dài, bàn tay ngược lại nắm lấy mái tóc của hắn nghịch ngợm :

" Tao muốn đi học, mày cho tao đi học nhé... ở nhà thật sự quá buồn "

" Không được, quá nguy hiểm "

Chưa chờ cô kịp nói xong hắn đã dứt khoát lên tiếng cắt đi suy nghĩ của tôi. Cô có thể thấy trong đôi mắt của hắn ngập đầy lo lắng nhưng mà, tôi không muốn mất thanh xuân và ước mơ đến như thế.

" Nhưng mà....nhưng mà tao không muốn ... ưm"

Hắn bỗng nhiên ôm chặt cô vào lòng làm cho cô ngạt thở, cô cảm thấy sau lưng áo của mình bị ẩm ướt.

Hắn khóc.... nhưng tại sao a?

" Ở trường....anh không thể bảo vệ em được mọi lúc như ở nhà được...."

Hắn yếu ớt lên tiếng, có trời mới biết hắn cảm thấy hoang mang như thế nào khi biết tin mình có con, đối với một đứa không được ở với ba mẹ từ bé như hắn thì đây có lẽ là hạnh phúc.

Mua một tặng một, quá lời... Hơn nữa hắn yêu cô gái mẹ của con hắn rất lâu rồi.

" Mày lo xa quá, mày quên tao là quái nữ của trường hay sao? Tao có thể tự bảo vệ bản thân được mà "

Cô vỗ vỗ lưng hắn nhẹ nhàng nói, nếu như mấy cô gái theo đuổi hắn thấy bộ dạng hắn lúc này thì có ra tay để đánh chết cô không ta?

" Nhưng mà anh...."

" Không sao, lớp tao sát bên cạnh lớp mày mà. Đi nha....cho tao đi học lại đi nha, tao buồn đấy... "

Quả nhiên dưới sự kiên trì và kĩ thuật diễn kịch cả mà 17 năm cô đúc kết thì cuối cùng hắn cũng gật đầu :

" Được thôi, anh sẽ cho em đi học, tuy nhiên anh có một điều kiện "

" Điều kiện gì ? "

" Tối nay cho anh uống sữa ké của con đi "

".... "

Cô đen mặt, hiện tại cô thật sự đang lo lắng, nếu như con ra đời liệu có bị ốm vì bị ba tranh sủng hay không?

#Còn

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ