Phần 63

1.2K 66 7
                                    

PHẦN II : [ 12 ]

Trong đám sương mù mờ ảo, hắn liền xuất hiện trên tay ôm một đứa bé cúi đầu nhìn về phía của tôi, lại nữa hắn lại xuất hiện ở bên trong giấc mơ của tôi. Trình Lăng Phong mím môi, nước mắt rơi xuống làm trái tim tôi nhói lên, hắn đẩy chiếc xe lăn về phía tôi, rồi đưa bé Sứa lên tay tôi rồi cười dịu dàng, hắn xoa nhẹ lên môi tôi nói :

" Nếu như có thể đổi mạng sống để bà xã tồn tại... thì anh sẵng sàng... "

Lời của hắn vừa dứt thì một cơn gió lớn nổi lên làm cát bụi bay tứ tung, bóng dáng của hắn cũng biến mất, trên mặt đất chỉ còn một chiếc xe lăn và vũng máu...

Đừng... cổ họng tôi giật giật muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng gì, chỉ là giấc mơ thôi mà... nhưng tôi lại sợ, tay chân không còn một sức lực nào, tôi vô lực ngã trên mặt đất, hình ảnh Trình Lăng Phong ngay bên cạnh tôi cầm dao tự đâm vào cổ họng mình hiện ra... mặc cho tôi có cảng như thế nào bàn tay vẫn không chịu dừng lại.

Không được...

Dừng lại....

Mắt của tôi đau quá....

Trái tim của tôi....

A A... Trình Lăng Phong, mau dừng lại cho tôi....

Trình Lăng Phong...

Đôi mắt tôi chợt mở lớn, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lại nữa, kể từ lúc đỡ đạn cho hắn thì đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy giấc mơ này. Tôi lạnh, cơ thể này chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia liền run rẩy.

Tôi thu mình ngồi lại trong một góc, ánh sáng ít ỏi ở bên trong căn phòng làm tôi càng thấy cô đơn hơn, tôi nhớ bé Sứa, tôi nhớ hắn... nhớ Trình Lăng Phong, tôi muốn gặp hắn.

Bỗng nhiên cánh cửa chợt mở ra, Lạc Quân cầm một ly nước bước vào, trên mặt hiện lên vẻ chiếm hữu điên cuồng làm tôi mệt mỏi.

" Tử Lan, cả đời này việc em nên ở bên cạnh anh... không được trốn sang Bắc Kinh tìm hắn, chồng của em là tôi, chỉ một mình tôi mới là chồng em, Trình Lăng Phong là kẻ thù của tôi, nếu như em khônh muốn hắn sống thì cứ đến bên cạnh hắn đi, đến lúc đó... haha "

Tiếng cười lạnh lẽo của Lạc Quân làm tôi càng thêm chán ghét hắn, kể từ lúc tôi tỉnh dậy thì hắn liền nhốt tôi ở bên trong căn phòng này, dùng xích buộc tôi vào chân giường, mặc dù tôi có la hét hay đòi tự tử thì vẫn không có tác dụng gì, thậm chí hắn còn cho bắt tôi uống thuốc ngủ, nhiều lúc còn lấy giẻ bịt vào miệng của tôi.

Đôi mắt tôi hiện lên vẻ hận thù, lúc bị thương trong lòng Trình Lăng Phong, mặc dù bị hôn mê nhưng bên tai vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của Lạc Quân cùng với âm thanh của súng vang lên, rồi cơ thể của tôi xoay vòng ngã xuống, Trình Lăng Phong đỡ cho tôi nằm trên để không bị thương.

Lúc đó, tôi thật sự muốn dậy cầm dao đâm Lạc Quân... tôi còn không ngờ là ý nghĩ đó lại xuất hiện bên trong đầu của mình, vì một người từng ở trong giấc mơ mà tôi muốn giết kẻ bên cạnh bảo vệ mình, nếu như lúc đó hắn mà chết thì tôi sẽ phải là sao?

Chết cùng với Trình Lăng Phong... !

Không cần suy nghĩ thì ngay lập tức ở trong đầu liền hiện lên câu trả lời đó, ngay cả bản thân tôi cũng sửng sốt, tại vì sao chứ... tại vì sao...

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ