[ 50 ]
" Bà xã ơi...em ngủ cũng hơn một ngày một đêm rồi... tại sao em lại còn chưa chịu dậy? Em xem... anh đói bụng rồi, anh muốn ăn cơm em nấu... mau thức dậy đi bà xã... tay của em lạnh quá ! "
Trình Lăng Phong nhích người mình sát lại với cơ thể của Tử Lan sau đó nỉ non nói chuyện ở bên cạnh cô, lúc hắn cười lúc thì lại chu môi như một đứa con nít, hắn không biết...không biết gì cả, hắn cũng chẳng quan tâm ở xung quanh có những âm thanh gì? Hiện tại hắn chỉ muốn ôm cô, ôm thế giới và báo vật của hắn, nhìn cô gái khuôn mặt trắng bệch ở trong lòng mà khóe môi hắn chợt mím chặt sau đó nở ra nụ cười thật tươi tắn.
Hắn lôi từ trong túi quần ra một cây son rồi đưa đến trước mặt cô muốn khen thưởng, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự yên tĩnh và đôi mắt nhắm chặt của cô gái. Hắn cười bất lực rồi mở nắp son ra, nhẹ nhàng thoa lên đôi môi tái nhợt nhạt của cô :
" Em xem... em xấu như thế này, ai họ nhìn lại chê thì sao? Để anh bôi son ở trên môi em nhé... anh tính tặng cho em sau khi thi xong... mà có lẽ... thôi, để anh bôi giúp em "
Đôi môi cô dần hồng hào lên theo bàn tay run rẩy của anh, khuôn mặt nhỏ bé có thêm huyết sắc nhưng vẫn yên tĩnh nằm đó mà không động đậy chút nào. Lạnh quá, da thịt của vợ anh thật lạnh... không giống với lúc cô ấy đang cười hay đang khóc, lạnh như thế này thì chỉ có là bị bệnh thôi nhỉ? Cô ấy có lẽ là bị sốt rồi, không được, hắn phải sưởi ấm cho cô...
Một giọt nước mắt bỗng rơi ra khiến hắn tức giận bản thân của mình, khóc cái gì mà khóc cơ chứ? Vợ hắn chỉ là bị bệnh nên ngủ thôi mà... chỉ cần cô ấy khỏe lại thì sẽ mở mắt nhìn hắn mà thôi... sau đó lại chửi hắn là tên ngốc, lại chửi hắn là tên đổ giấm... lại... lại...
Trình Lăng Phong mỉm cười rồi cởi áo đầy máu trên cơ thể ra rồi ôm người cô gái lạnh như một tảng băng vào ở trong lòng bộ dáng ủy khuất :
" Hix.... bà xã ơi... anh lạnh quá....anh còn đói bụng nữa, nếu như em không dậy thì anh sẽ chết vì đó mất... "
" Bà xã... tại sao anh ôm em chặt thế mà em lại không ấm lên chút nào...? "
" Bà xã ơi... anh đói... "
" Bà xã ơi... em mau dậy đi, mau mở to đôi mắt ra mà nhìn anh này... "
" Bà xã ơi... "
Đến cuối cùng hắn cũng không thể tỏ ra vui vẻ được nữa, hắn ôm chặt cô gái ở trong lòng mà khóc lớn, hắn biết là bản thân hắn đang tự lừa dối bản thân của mình... nhưng mà nếu về với sự thật thì trái tim hắn không thể chịu đựng được nữa...đau, chỗ này của hắn vô cùng đau, hắn bấu chặt vào trái tim của mình mà thét lớn, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khóe mi của cô rồi từ từ lăn xuống má.... cũng không biết là nước mắt của hắn hay là của cô rơi ra.
Ân Linh bế đứa bé y hệt bản sao của Trình Lăng Phong ở trên tay mà ánh mắt vô cùng đau xót nhìn vào cánh cửa của phòng 602, đã hơn một ngày rồi cháu trai của bà vẫn không chịu đi ra khỏi nơi đó, hắn không cho một ai tới gần đụng đến vợ của hắn, thậm chí là hắn còn nhịn ăn chỉ để ngồi ở trong đó mà nói chuyện với con bé.
Mỗi lần nghe giọng nói yếu ớt của hắn vang ra thì đứa bé đều khóc lớn làm bà hoảng sợ, vì cái gì chứ... lúc ở nước ngoài bà cũng biết thông tin của cháu dâu mình rồi, còn nghĩ là sẽ về đón tụi nó sang đó sống với mình nhưng tại sao ông trời lại ác độc như vậy với bọn nó chứ...? Chỉ cần nghĩ đến thôi, bà đã thấy đau lòng....
" Bà xã... anh lạnh quá... anh muốn bà xã ôm anh cơ. Em mau ôm anh đi... "
Hắn lại nữa....vẫn không thể mạnh mẽ mà chấp nhận....
Đứa bé đang ngủ say ở trên tay Ân Linh bỗng nhiên giật mình rồi mở con mắt ra nhìn xung quanh, trên khóe mi nó một giọt nước mắt tuông ra tiếp theo là âm thanh ầm ỹ, nó vùng vẫy mà khóc lớn, cả hành lang của viện như chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của nó mà thôi.... bà xoa tay lên vết bớt hình hoa sen ở trên cô nó rồi khóc theo, sinh ra đã không gặp mẹ... thì nó làm sao có thể sống tốt đây.
Một tuần sau :
" Tử Lan.... hôm nay sẽ là ngày em rời xa anh và con mãi mãi.... sẽ rời... "
Trình Lăng Phong nấp mình ở trong căn phòng tối một tay ôm đứa bé một tay cầm bức ảnh của Tử Lan mà yếu ớt lên tiếng. Trên người của hắn đang mặc một bộ đồ tang vô cùng đắc tiền nhưng mà hắn hoàn toàn không thích mặc vào... cái này... bộ đồ này thật sự đáng ghét, hắn không muốn mặt.
" Oa oa.... oa oa.... "
Bé Sứa trên tay hắn khóc thút thít làm cho hắn giật mình đưa tay lên dỗ một cách nhẹ nhàng, đây là con của hắn và cô gái mà hắn yêu.... vốn dĩ bác sĩ nói ở trong bụng của cô là hai đứa sinh đôi nhưng thật ra là không phải... nó chỉ là khối thịt chết mà thôi, khi mổ để kéo đứa bé ra thì họ cũng lấy khối thịt đó chung... dù gì cũng là thịt của cô, hắn nên để chôn chung với cô chứ.
" Sứa à.... hôm nay mẹ của con sẽ bay về trời... và ở đó chờ ba con mình... "
Kéttttt.....
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Ân Linh buồn bã từ bên ngoài bước vào. Bà liếc mắt nhìn hắn sau đó chậm chạp lên tiếng :
" Con chuẩn bị đi, Tử Lan sắp được đưa ra nghĩa trang rồi.... "
#Còn
#Ps : Mình sẽ viết phần 2 tiếp tục vào bộ truyện này luôn, với lại cho mình nhận xét đi, mình thấy có nhiều bạn cmt " tag " làm mình buồn quá trời 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG BỐ 17 TUỔI !
RomanceCâu chuyện kể về chuyện lầm lỡ của hai nhân vật chính vì quá bất mãn với cuộc sống mà họ tìm đến với rượu, ai ngờ trong đêm đó họ lại quấn lấy nhau. Sau đó nữ 9 phát hiện bản thân đã mang thai đứa con của nam9, vì muốn giữ đứa trẻ nhưng lại bị gia...