Phần 49

1.5K 73 14
                                    

[ 49 ]

Ánh đèn của phòng mỗ được bật sáng lên mờ ảo chiếu vào mắt đôi mắt mệt mỏi của tôi, cơ thể tôi như một người bất lực không thể động đậy mặc cho họ đưa từng mũi thuốc vào, tôi nghe được tiếng da thịt của mình đang bị xẻ ra, hạ thân truyền đến nỗi đau đớn co rút, thậm chí là còn hơn cả bị xẻo thịt sống. Từng cơn, từng cơn đá vào tử cung của tôi, máy đo nhịp tim nhảy đều ở bên tay làm cho tôi ù ù chỉ biết cố rặng ra hai đứa con của mình theo lời của bác sĩ.

" Tiểu thư... cô... cô vẫn quyết định đẻ thường hay sao... nếu như không mổ thì sẽ rất nguy hiểm... "

Tiếng bác sĩ run rẩy vang lên ở bên tai làm cho tôi phải cố gắng mở lớn mắt ra nhìn, bàn tay dính đầy máu của hắn làm cho tôi vô cùng hoảng sợ, lúc này tôi thật sự chỉ muốn ôm lão Trình Lăng Phong nhà tôi mà trốn. Tôi từng nghe bác sĩ nói, ở trong tử cung tôi có một chất bám vào... nếu như mổ thì con của tôi sau này nhất định sẽ ảnh hưởng... tôi không muốn...

Tôi cố gắng hít thở thật sâu rồi gòng mình chịu cơn đau ở hạ thân đẩy cái thứ đang mắc kẹt ra, nhưng chỉ một chút sau tôi lại thấy ở bên dưới có rất nhiều máu trào ra, tôi nhìn dòng nước đó mà trái tim gần như ngừng lại. Cái gì vậy....? Tôi ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn hai người bác sĩ đang hoảng loạn cầm kéo trên tay đi về phía của mình, bọn họ... bọn họ là muốn...

" Không được.... a a a "

Mệt quá.... đôi mắt tôi cuối cùng cũng không thể khống chế được mắt nhắm chặt lại, ngón tay của tôi cào cấu vào lớp vải ở phía dưới mà hít mạnh... tuy nhiên....có cái gì đó đang cắt bụng của tôi ra rồi sau đó đưa bàn tay vào móc mạnh...

A... Đau quá, thứ gì đó của tôi vừa bị họ lấy mất.... là bé Bông hay là bé Sứa của tôi, nghĩ tới đây nước mắt tôi lại không kìm chế được mà tuông ra, hơi thở của tôi như cạn dần.... tôi yếu ớt ở trên bàn mỗ, cơ thể bất lực mặc cho bị mỗ xẻ nhiều đường....

Mệt quá, Trình Lăng Phong... tao chỉ muốn ngủ ở trong vòng tay của mày, ở đây lạnh lẽo quá, tao chịu không được nữa rồi....

" Xin...n lỗi mày.... Trình.... Trình... a a a a a "

Tiếng hét thảm thiết từ bên trong căn phòng 602 vang ra làm cho hắn cứng cả người, hai chân không còn sức lực run rẩy như bị bê tông đông lại. Hắn đặt tay lên trái tim của mình rồi đứng vững muốn đi về phía trước nhưng ở ngay bước đầu tiên thì hắn đã ngã lên sàn bệnh viện lạnh lẽo.

" Vợ tôi... vợ tôi... cô ấy ở đâu...tôi phải đi tìm vợ... chân tôi... "

Trình Lăng Phong nằm bệt cố bò tới cái cửa của phòng mổ, ngày thường di chuyển dễ dàng lắm mà... tại sao hôm nay chân của hắn lại nặng nề đến như vậy chứ? Đồ vô dụng, hắn đấm mạnh vào chân của mình chửi thầm, không cõng cô mà đã đi như thế này, lỡ như cô ấy mổ ra mà hắn cõng không được thì sẽ bị mắng mất... chân ơi, mày làm ơn nghe lời tao đi... cầu xin mày....

" Đứng lên đi... đồ vô dụng, cô ấy đang đợi mày vào tìm mà... làm ơn... "

Thật sự, hắn không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa.... nước mắt cứ như thác mà đổ ra, tại vì sao hắn lại không thể điều khiển được trái tim của mình chứ... A, trái tim của hắn... nguồn sống của hắn đang nấp ở trong phòng kia rồi.

Lúc hắn đang ngồi suy nghĩ, lúc khóc khi cười thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, hai người đàn ông cao lớn bước ra ngoài nhìn hắn rồi lắc mạnh đầu tỏ vẻ hối tiếc :

" Tử Lan tiểu thư... cô ấy.... anh vào để thăm cô ấy lần cuối đi... "

Vỡ òa... không biết bao nhiêu cảm xúc trong hắn lúc này đều tan ra, nó như vỡ ra khỏi lồng ngực. Ngay một phút sau cả cơ thể hắn đều như một cơn gió lao nhanh về phía bên trong, hai con mắt của hắn mờ đi vì nước mắt, hắn đưa tay chùi đi nhưng càng chùi thì nó càng chảy ra, vô dụng...cả chân và mắt hắn đều vô dụng... sao lại dám không nghe lời hắn... đợt này về hắn phải nhất định phạt nó thật mạnh...

Bước chân hắn dừng lại, cơn lạnh lẽo ở trong căn phòng bỗng nhiên ấp đến làm cho hắn rùng mình nhìn cô gái đang ngủ say ở trên giường, trên mặt cô không có một biểu cảm nào y như đang ngủ say. Hắn mím môi cười ôn nhu sau đó đi về phía giường bệnh, kệ đi vết máu ở trên cơ thể cô hắn chui người vào trong lớp vải trắng ôm chặt cô rồi thì thầm :

" Tử Lan... em ngủ phải không, người em lạnh quá, vợ chồng mình ngủ nhé. Anh sẽ sưởi cho em... xem nè, tay của em lạnh thật... bỏ vào tim anh đi ... "

Lạnh quá, chắc là cô ấy đang ngủ phải không? Cô ấy sẽ tỉnh dậy sau khi ngủ mà đúng không? Cô ấy sẽ lại chửi hắn mà đúng không? Cô ấy vẫn sẽ nói yêu hắn mà.... đúng không?

Cách biệt với thế giới bên trong là hai chàng trai mặc đồ của bác sĩ, Lạc Quân gỡ khẩu trang ra sau đó nhìn vào trong căn phòng 602 đau đớn :

" Tử Quân... chuẩn bị máy bay đi, em sẽ đưa cô ấy về Pháp để nghĩ ngơi "

" Ừ... "

Tử Quân gật đầu sau đó quay lưng đi ra khỏi bệnh viện, trước khi ra khỏi cửa thì hắn nghe loáng thoáng bên tai một câu nói hoảng hốt của y ta gần đó rồi nhếch môi tàn nhẫn :

" Á Mỹ tiểu thư sinh rồi, là con gái tuy nhiên... đứa bé đó đã chết rồi... "

#Ps: Đoán xem? Cho nhận xét đi các đồng đạo a?
#Còn

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ