Phần 64

1.3K 73 9
                                    

PHẦN II : [ 13 ]

Tôi mệt mỏi dừng bước chân mình lại rồi dựa vào bức tường đổ nát ở phía sau lưng nhìn đám đàn ông đang cười nham hiểm trước mặt, chiếc áo bệnh nhân ở trên cơ thể của tôi còn loang lỗ in nhiều vết máu, vết thương tôi chắn cho Trình Lăng Phong vốn chưa lành cộng thêm với hôm qua đánh với Lạc Quân khiến nó rách ra, hiện tại lại còn gặp kẻ thù của mình, lần này có sống sót hay không tôi cũng chưa chắc nữa.

Tôi cầm chặt con dao trên tay, hai mắt sát khí nhìn chằm chằm bọn họ, chân sẵng sàng chuẩn bị, chỉ cần bọn họ tới đây liền liều mạng. Trốn ra khỏi nhà đáng sợ kia của Lạc Quân thì tôi nghĩ rằng mình đã thoát, không ngờ lại bị kẻ thù tìm ra giấu vết, nếu như lúc đó tôi tàn nhẫn thêm chút nữa thì giờ đã không bị dồn vào đường cùng.

Jonney nhìn tôi, hắn mở miệng mắng đàn em bằng tiếng Hi Lạp sau đó liếc tôi cười khinh bỉ, bàn tay nhặt thanh sắt giữa đống đổ nát rồi đi về hướng của tôi hét lớn :

" Tử Lan mày nên chết đi, anh em của tao chết dưới tay của mày, tao sẽ báo thù cho bọn họ... mày nên đào đất để chuẩn bị chôn mình đi "

Âm thanh đáng sợ từ miệng hắn vang đến tai tôi khiến tôi cảm thấy buồn cười, nếu như tôi không giết họ thì liệu giờ tôi có còn sống ở đây hay là bị khô xương dưới ngôi mộ rồi.

1 năm trước, tôi được Boss giao đi tới Châu Phi để cướp lô hàng của một cái bang nổi tiếng, lúc đó tôi chỉ đành im lặng thực hiện sau khi cướp xong thì người của bang chống đối vì muốn họ nghe lời nên tôi đã bắn chết tên đại ca còn mấy người kia liền thả đi. Không ngờ giờ lại bị cắn như thế này... haha..

" Thế giới ngầm, mạnh sống yếu chết. Ngu thì chịu, đừng trách ai "

Lời nói vừa dứt thì thân thể tôi nhanh nhẹn lao về phía của hắn, người tôi giờ thật sự đã quá yếu rồi nếu như tôi không nhanh chóng kết thúc trận đấu này thì sẽ chết thật sự.

Jonney hét lớn rồi cũng lao vào đá tôi, thanh sắt trên tay hắn mang áp lực vô cùng đánh xuống đầu của tôi nhưng lại bị tôi tránh được, tuy nhiên động tác này của hắn lại quá nhanh khiến chân của tôi bị đánh trúng.

Tiếng xương chân gãy " rắc rắc " như phát ra rõ hơn bên tai của tôi, mắt tôi liền đỏ lên sau đó cố nén đau đớn cúi người đâm dao vào bụng của hắn.

Phụttt....

Máu từ bụng hắn phun ra làm cả mặt tôi toàn màu đỏ, tanh tưởi. Tôi nhếch môi thoải mãn sau đó ngã xuống, hắn liền khuỵu gối xuống rồi nhìn tôi đầy giận dữ, cánh tay đưa lên liên tục đập xuống cơ thể của tôi.

Tôi liền gập người tránh, rồi giật con dao ở trên bụng hắn ra lăn sang phía khác, cái chân càng lúc càng đau làm cho tôi khó chịu, hai hàm răng không ngừng nghiến chặt lại, thậm chí đau đến mức mà đôi mắt tôi như mờ đi.

" Jonney, anh và tôi, một chiêu quyết định đi "

Tôi cười nhợt nhạt, mặc dù hắn ghét tôi nhưng vẫn không chơi xấu, xem ra nhát cuối cùng này cũng là thứ chấm dứt mạng sống của hai bên. Đến hiện tại tôi vẫn không hối hận việc làm của mình nhưng tôi vẫn muốn gặp Trình Lăng Phong lần cuối... tại sao?

" Được "

Lập tức cả hai bóng dáng xông vào ở trong vòng chiến, không ai nhìn thấy được động tác của ai. Vài giây sau, hắn liền bị đánh bật ra, cả người run rẩy nằm trên mặt đất, máu từ miệng trào ra như thác, hắn trợn mắt nhìn về tôi như muốn nói gì đó nhưng liền bị hộc máu rồi chết... !

" Còn ai muốn lên... "

Tôi le lưỡi liếm đi vết máu ở trên má mình, khuôn mặt nâng lên cao ngạo nhìn bọn đàn em của Jonney, hiện tại.... tôi sắp không chịu được rồi.

Cơ thể tôi bỗng nhiên ngã xuống, mắt tôi mơ màng nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của Ân Viễn Vũ, rồi người tôi được bế lên bởi một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc, tôi tham lam hít mùi hương đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ... tôi thật sự quá mệt.

" Tử Lan... em ngủ đi "

Đôi mắt Trình Lăng Phong đen lại khi nhìn vết thương trên cổ và chân của vợ mình, bão cuồng như nổi lên, hắn không nói một lời nào liền để cô đặt trong tay của Ân Viễn Vũ, hắn nhặt dao rồi lao đầu vào đám đông kia.

Mùi máu lan tỏa trong không khí làm Ân Viễn Vũ hoảng sợ, chưa bao giờ hăn thấy anh họ đáng sợ đến như vậy. Thậm chí là trong ánh mắt không có một chút thương tiếc nào khi đâm bọn chúng, máu cứ chảy ra là có một người nằm xuống. Cái áo sơ mi trắng đã bị nhuộm màu đỏ, sát thần huyết khí.... hắn tựa như tử thần cầm dao lấy mạng bọn chúng, chỉ cần không vừa mắt liền giết... nhẹ nhàng, chỉ một nhát đâm xuống liền có một cơn máu phun ra đến đáng sợ.

" Chị dâu.... em tự hỏi, nếu như chị có chuyện thì anh họ em sẽ ra sao? "

Thì chắc chắn anh ấy sẽ phát điên, chị đi một lần anh ấy đã như thế nếu lại bỏ anh ấy đi một lần nữa thì đừng nói là Ân Viễn Vũ hắn mà bất kì ai cũng không thể ngăn cản được.

Nhìn khuôn mặt của cô gái không còn sức sống ở trong lòng mình, Ân Viễn Vũ mím môi rồi bế cô đi bệnh viện, để lại hắn một mình nổi điên ở khu ổ chuột lớn nhất pasri, có lẽ lúc này việc tốt nhất là để cho hắn nổi điên hết cỡ nếu không nhất định sẽ...

Trình Lăng Phong giết người hơn bao giờ hết, hiên tại hắn chỉ muốn giết hết những người đã làm tổn thương cô dù là ngay cả Lạc Quân và Tử Quân.

#Còn







ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ