Phần 77

1K 61 9
                                    

PHẦN II : [ 26 ]

Trình Lăng Phong tối sầm cả mặt hầm hầm sát khí đá cửa xông vào, hắn đưa tay xách đứa nhóc đang mãi lải nhải rồi vứt ra ngoài cửa, nghiếng răng :

" Còn nói nữa, tôi cho cậu ra ngoài với bảo vệ ngủ đấy "

Tử Lan câm nín, cô ngửi thấy đâu đây một mùi vị gì đó quen thuộc. Mùi này chợt lóe lên rồi biến mất hoàn toàn cô ngạc nhiên nhìn khay cháo đang nóng hổi trên tay của hắn, chắc không phải là đang nấu cho cô đâu ha !

Trình Tử Lăng bị va mông và sàn nhà thì đôi môi liền chu lên oan ức, người lại nhanh nhẹn đứng dậy muốn xông vào, cậu đạp mạnh vào chân hắn hét :

" Mẹ là đại thần, còn ba chỉ là nô lệ "

" Chính xác "

Tử Lan không nghĩ liền gật đầu đồng ý với câu nói của cậu, tất nhiên là hắn phải là nô lệ cho cô và con rồi. Khoan đã, có cái gì đó sai sai thì phải...

Đến lúc này cô mới chợt phát hiện, hai người y đúc nhau đang cười hắc nguy hiểm. Trúng kế? Cô bực bội, cô muốn chui đầu xuống đất để tránh ánh mắt nóng bỏng của Trình Lăng Phong.

Hắn cầm tô cháo đến bên cạnh cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt tối lại cầm thìa đúc cho cô, giọng con nít :

" Tử Lan, anh nguyện suốt đời làm nô lệ cho em,em có thể hành hạ bất kì lúc nào em muốn... kể cả là lên giường. "

Cô đỏ mặt, cái tên này suốt ngày thính thả lung tung, không biết còn có đi rải ở đâu nữa không?

Ân Viễn Vũ gãi đầu, cái mặt trắng trẻo liền nhăn nhó, mới sáng sớm mà đã bị hai người bọn họ vả hường rồi.

Trình Tử Lăng nhìn chú của mình sau đó giật tay áo hắn, Ân Viễn Vũ cúi đầu xuống nhìn cháu trai, 5 giây sau, mặt của hắn bị bàn tay nhỏ đánh một cái rõ đau.

Ân Viễn Vũ ôm mặt, mắt oan ức :

" Sau cháu lại đánh chú hả? "

Trình Tử Lăng bĩu môi, hai tay bắt lại ở sau lưng ra dáng một ông cụ non.

" Suốt cả đời này, chú chỉ có thể nằm ở dưới chú Lý Phong thôi "

Ân Viễn Vũ nghẹn họng, cái này thì có liên quan gì tới việc hắn bị đánh, càng lớn lại càng giống anh họ, hắn thật sự muốn hét lên để hỏi lí do.

Nhưng cơn gió lạnh lẽo từ bên trong cánh cửa ùa ra, Ân Viễn Vũ muốn đục đầu xuống đất để trốn, làm kì đà cản mũi anh họ, hắn có cả trăm cái lá gan cũng không dám.

Đợi đến khi bóng lưng Ân Viễn Vũ bên ngoài đã biến mất thì cô giật giật môi nhìn người đàn ông đang thu dọn đồ đạc ở trước mặt, rụt rè hỏi :

" Khụ... bao giờ tôi mới có thể đi "

Trình Lăng Phong nghiêng đầu, vẻ ôn nhu lộ ra rõ hơn bao giờ hết.

" Em có thể đi bất cứ lúc nào "

Cô cầm chăn lên che người, đội nhiên cô cảm thấy căn phòng này hình như hơi lạnh thì phải? Cô nhìn chằm chằm vào mặt của hắn rồi cúi đầu cắn răng, con khỉ a, bảo họ đi mà cái khuôn mặt như vậy thì chân đâu còn sức nữa.

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ