PHẦN II : [ 4 ]
Ánh sáng mờ ảo của khu hành lang in rõ bóng dáng cô độc của Trình Lăng Phong, hắn vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng bệnh 602, hai năm trước hắn cũng từng đến đây, cũng từng ngồi trên dãy ghế màu trắng chờ tử thần từng chút một cướp đi mạng sống của mình, hai năm sau hắn lại tiếp tục ngồi lên nó để chứng kiến cảnh tượng con trai chiến đấu để giành giật mạng sống của mình.
Nhiều lúc hắn cảm thấy bản thân của hắn thật sự vô dụng, thậm chí không có đủ năng lực để bảo vệ người mình yêu thương. Tử Lan, nếu em trên trời có nhìn thấy ba con anh thì em nhất định phải phù hộ cho bé Sứa... nó rất yêu em, chỉ cần nhớ đến bộ dạng đau nhưng vẫn ôm chặt hình của cô trong lòng ngực thì trái tim hắn liền như bị dao đâm vào. Nếu trước kia hắn sớm mạnh mẽ, thì có lẽ vào cái ngày định mệnh đó cô đã không mất đi.
" Anh Trình, phiền anh qua phòng ở lầu trên làm thủ tục "
Tiếng nói trong trẻo của y tá làm cho hắn thoát ra khỏi đám suy nghĩ ngẩn ngơ của mình, đôi mắt yếu đuối ngay lập tức thay bằng sự lãnh khốc. Hắn gật nhẹ đầu sau đó đi theo bóng lưng của y tá, chỉ còn vài ngày nữa....
Ngay sau khi hắn quay đầu đi thì một chiếc giường bệnh được đẩy vào trong phòng cấp cứu, mái tóc dài của cô gái che đi một bên khuôn mặt, cánh tay cô bị thiết bị liên tục truyền máu rồi dần dần nối với em bé ở phía trong.
Khi bóng đèn phẫu thuật vừa sáng thì đôi mắt tôi liền nhíu lại, tôi nhớ hình như những điều này đã từng xảy ra ở đâu có liên quan tới tôi nhưng tôi lại không thể nhớ được. Cảm giác lạnh lẽo của mũi kim khi đâm vào da thịt làm cho dây thần kinh của tôi chấn động, trí não tôi liên tục thôi thúc tôi cứu đứa bé nhưng mà, tôi không biết lí do tại vì sao? Tôi và đứa bé không thân thiết nhưng tại sao mỗi khi nó khóc thì tôi liền đau đớn, muốn ôm nó, muốn bảo vệ nó.... muốn đem tất cả yêu thương dành cho nó.
Tôi đưa mắt nhìn em bé đang nhắm mắt yên tĩnh nằm giường bên cạnh, âm thanh của máy móc trong phòng phẫu thuật làm cho cơ thể tôi càng trở nên yếu ớt hơn, bàn tay chai sần tôi nhẹ nhàng đưa sang cầm lấy da thịt mềm mại của nó, giây phút đó tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, miệng vô thức lẩm bẩm :
" Sứa ơi... cố lên.... "
Sứa? Tại sao tôi lại gọi nó như vậy cơ chứ? Ba mẹ nó chắc chắn sẽ không thích tôi đổi tên của con họ đâu nhỉ? Nhưng mà tại sao tôi vẫn cứ thích gọi nó là Sứa, bé Sứa,nghe rất là đáng yêu đi. Lạc Quân nói lúc tôi vừa sinh ra thì đã rất là trắng, không biết tôi có giống bé này hay không?
Bàn tay nhỏ bé trong tay tôi bất chợt động nhẹ rồi dần dần lạnh đi, tôi giật mình ngồi dậy mặc cho vết thương ở trên cánh tay ngày càng rách ra. Tôi hoảng hốt giật giây truyền máu nhảy xuống khỏi giường, cơ thể nó lạnh lẽo quá, làm sao đâu... chưa bao giờ thân thể tôi lại thấy bất lực đến như vậy.
" Mama.... mama... "
Nó không ngừng quơ cào ở trước mặt của tôi, trong một phút kia tôi nghe theo bản năng liền cởi áo đưa ngực về phía miệng nhỏ của nó. Như một kì tích, nó liền há miệng mà hút như đói lâu năm....
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG BỐ 17 TUỔI !
RomanceCâu chuyện kể về chuyện lầm lỡ của hai nhân vật chính vì quá bất mãn với cuộc sống mà họ tìm đến với rượu, ai ngờ trong đêm đó họ lại quấn lấy nhau. Sau đó nữ 9 phát hiện bản thân đã mang thai đứa con của nam9, vì muốn giữ đứa trẻ nhưng lại bị gia...