Phần 68

1K 95 17
                                    

PHẦN II : [ 17 ]

Người đàn ông mang tên Khiết Hàm ở trên máy bay ôm chặt cánh tay bị bắn trúng rồi nhìn xuống ngọn núi nguy hiểm phía dưới cười điên cuồng. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng đáng sợ, hắn liếm môi lạnh lẽo :

" Tử Lan, Trình Lăng Phong, các ngươi nên chết đi, còn sống chỉ..."

" Boss, có người tấn công... ! "

Bùmm..

Chưa chờ phi công nói xong thì buồng lái bỗng nhiên rung lắc mạnh mẽ làm cho Khiết Hàm ngã xuống đập người lên thành ghế, máu từ cánh tay hắn ra nhiều hơn khiến cả ghế đỏ rực. Xuyên qua lớp mặt nạ, thuộc hạ của hắn đều cảm nhận được sự tức giận đến huyết sát hiện lên.

Khiết Hàm chống tay ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn cái thứ vừa mới bắn mình ở trước mặt rồi cắn răng, đôi môi mím chặt lại :

" Trình Lăng Phong... "

Không ngờ, một người như hắn lại có một ngày bị trúng kế của tên nhóc bé hơn mình tận 5 tuổi. Nhưng mà cũng đúng, Trình Lăng Phong trong vòng 2 năm liền có thể biến từ một người tay trắng trở thành kẻ đứng đầu giới bán vũ khí ở Bắc Kinh, xem ra lần này hắn quá khinh địch rồi

Ân Viễn Vũ mặt ủy khuất, đôi mắt hân không thể nuốt luôn cái máy bay đang rơi tự do ở trước mặt, vốn dĩ lần này sang Châu Phi hắn muốn cùng Lý An bồi dưỡng tình cảm, không ngờ người còn chưa kịp thấy mặt thì thuộc hạ đã báo là anh hai cùng chị dâu rơi ở trên núi Núi Kilimanjaro, Tanzania lần này hắn phải trừng trị tên khốn nạn kia.

" An An, né ra để em lái ...em phải cho tên kia xuống địa ngục vì dám là hỏng đêm động phòng của chúng ta "

Khụ khụ...

Lý An ho khan vài tiếng rồi cố ý tránh ra để cho Ân Viễn Vũ lái nhưng chưa kịp né thì Ân Viễn Vũ liền vô sĩ ngồi ở trên chân của hắn cười nũng nịu :

" An An... em muốn bắn... "

" Khụ Khụ... "

Nhìn vẻ mặt của Lý An thì hắn cười tỏ vẻ hài lòng rồi lấy lại nghiêm túc, bàn tay hắn lướt nhẹ trên bàn điều khiển.

" Kiểm tra xem thử anh họ và chị dâu đang ở nơi nào... "

" Hmm... sóng của chúng ta không bắt được Boss, mất tín hiệu rồi "

Cả không gian liền trở nên yên tĩnh lạ thường, cả Lý An và Ân Viễn Vũ đều lo lắng vô cùng, nơi được gọi là nóc nhà của Châu Phi này vô cùng nguy hiểm ở đây nếu mà sơ xuất thì có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

Cơ thể tôi bị chìm trong dòng nước vô cùng lạnh lẽo, cả cơ thể dường như bị rút cạn không khí dần dần, mặt mắt tôi nhắm chặt nhưng bên tai vẫn nghe thấy âm thanh của nước, mũi, tai nơi nào cũng ngập tràn nước, tôi muốn mở mắt ra nhưng lại bất lực.

Bỗng nhiên một tràn hơi thở ấm áp từ từ truyền vào miệng của tôi, tôi tham lam há lớn để hút hết dòng oxi đó, rồi chợt một thứ gì đó ẩm ướt chui vào ở trong miệng tôi điên cuồng tàn phá.

Kill...

Tâm trí tôi bỗng nhiên nghĩ đến hắn hôn mình, dây thần kinh tôi tự khiến tôi đưa tay lên ôm lấy cổ của hắn, hai chân không biết xấu hổ mà cong lên kep chặt hông Kill.

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ