Phần 47

1.4K 79 12
                                    

[ 47 ]

Tử Quân nhìn con chuột bạch đang ở trong lồng kính trút hơi tàn mà khóe môi run lên kinh hoàng, vốn dĩ thuốc mà bọn hắn tiêm vào người cô chỉ là chất gây nghiện vô hại, bọn hắn đã thí nghiệm trên con chuột bạch nhiều lần nhưng chẳng thấy có hiện tượng xấu nào xảy ra? Tại sao đến lúc này thì nó mới lăn ra chết, chắc chắn là có người ngay từ đầu đã thay đổi thành phần ở trong thuốc để kìm lại thời gian giết người lại để mưu sát Tử Lan... là ai đã làm chuyện này chứ?

" Là ai... là tên khốn nào đã tráo thành phần ở trong thuốc ... a a a "

Lạc Quân nổi điên đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, chế thuốc ra là để cô chỉ ở bên cạnh bọn hắn nhưng bây giờ nó lại đe dọa tính mạng của cô. Thuốc nghiện này chỉ một mình hắn và Tử Quân nghiên cứu ra vậy thì ai lại có cơ hội đổi, đôi mắt hắn nhanh chóng liếc qua người con trai lo lắng ở trước mắt rồi nhanh nhẹn rời đi.

Hắn nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình rồi hít thở lấy lại bình tĩnh, việc quan trọng lúc này chính là về lại Bắc Kinh để cứu cô. Lạc Quân vỗ tay lên vai của Tử Quân rồi sát khí nói :

" Chuẩn bị máy bay, chúng ta về nước gấp trong đêm nay "

" Ra sân bay cá nhân đi, lão Trương đã đồng ý cho chúng ta mượn rồi "

Đợi khi cô an toàn rồi, nhất định hắn sẽ tìm ra kẻ đang muốn hại chết tiểu thư nhà của hắn? Dù có phải đổi lại cái mạng này hắn cũng phải quyết tìm ra cái tên đó, gia tộc của tiểu thư....

" Trình Lăng Phong.... bụng tao đau "

Tôi níu tay chặt vào vạt áo của hắn tỏ ra vẻ ủy khuất nói, từ lúc bế tôi lên xe đến giờ thì hắn không nói một câu nào làm cho tôi có một chút hoảng sợ nãy giờ, bình thường hắn nếu như tận mắt chứng kiến tôi đau đớn thì sẽ rất cuống lên, đằng này lại ngồi im như cục đá không làm gì?

" Vì sao.... ? "

Âm thanh run rẩy ở trên đầu vang lên làm cho tôi giật mình , hắn cúi đầu với con mắt không chút tình cảm nhìn tôi sau đó bế tôi lên đùi hắn ngồi, hắn xoa tay lên cái bụng bự của tôi rồi cắn mạnh lên vai của tôi.

Đau đớn từ trên vai đánh úp cuối cùng cũng làm cho tôi không kìm chế lại được nữa, nước mắt tuông ra liên tục làm ướt cả áo của hắn. Tôi yếu ớt ôm cái bụng đang co rút của mình, ở trong không gian chậc chội của xe thì mùi máu tanh bắt đầu loa tỏa.

" Tại vì sao lại giấu anh.... em đau thế nhưng lại giấu anh là vì sao? "

Hắn đưa bàn tay dính đầy máu ra bất lực đặt xuống ghế, tôi thấy mắt hắn đỏ lên những tia máu, hắn hết run rẩy lại tức giận. Bao nhiêu cảm xúc trên khuôn mặt hắn tôi đều thu vào trong mắt của mình... tôi chỉ muốn tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ trước mặt của hắn để hắn không lo lắng, tại vì sao? Tại sao tôi lại làm như vậy ư? Vì lúc bụng tôi bị đau ở trong căn phòng kia thì máu ở hạ thân đã bắt đầu tuông ra, tim tôi đập nhanh vô cùng đến mức tôi dù có khống chế thì vẫn không được...

Có lẽ tôi sắp sinh, bác sĩ từng nói với tôi.... tỷ lệ mẹ và con cùng sống sẽ rất thấp, cho nên tôi sẽ rất không yên tâm nếu như mình đang chiến đấu ở trong phòng mỗ mà hắn ở ngoài suy sụp, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi đều thấy hình ảnh hắn làm những hành động ngu ngốc, hắn thu mình ở trong bóng tối, hắn nấp mình ở một góc lạnh lẽo.

Trình Lăng Phong đưa tay lên che đôi mắt dữ tợn của mình, hắn cố tỏ ra với tôi là mình mạnh mẽ. Hắn cúi đầu hôn lên trán của tôi một cách bất chấp, tay vỗ lên bụng cố nén giọng nói sắp khóc của mình :

" Tử Lan, em phải mau sinh hai tên kia ra để anh phạt bọn chúng vì dám làm cho mẹ bọn chúng đau "

Tôi cầm lên bàn tay đầy máu lạnh ngắt của hắn rồi ngạc nhiên, tay của hắn lạnh quá.... tôi mím môi gục mặt vào lòng hắn, thần trí tôi hình như ... sắp không còn thanh tỉnh được nữa rồi, xung quanh tôi tối dần, tôi nghe bên tai loáng thoáng tiếng hắn gọi tôi rồi âm thanh tiếng còi xe... âm thanh hỗn loạn vô cùng.

" Tử Lan.... dậy... "

" Tử Lan? Mau mở mắt ra nhìn anh đi "

" Tử Lan... "

Lăng Phong, tao mệt quá....!

Lăng Phong, tao muốn ngủ.... !

Lăng Phong, bụng của tao đau quá... !

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh :

" Cậu bình tĩnh chút đi, giờ cậu quyết định cứu ai? Mẹ hay là hai đứa nhỏ... "

Bác sĩ nhìn Trình Lăng Phong rồi hỏi nhỏ, ở trong cơ thể của cô gái ấy có loại thuốc vô cùng đặc biệt, nó gây hại cho bào thai và người mẹ... nếu như không quyết định thì có thể cả hai sẽ cùng chết trong tích tắc.

Bình tĩnh...? Trình Lăng Phong nhìn ông ta bằng ánh mắt nực cười, hắn đá lên người của bác sĩ rồi quát lớn :

" Người trong đó là vợ của tôi đấy, giờ ông bảo tôi chọn... hay là ông lấy tính mạng của tôi thay mẹ con cô ấy đi "

Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra, một cô gái yếu ớt cầm tay của y tá ra ngoài. Cô đi tới gần người chồng của mình rồi đỡ bụng khuỵu gối trước mặt hắn cười hạnh phúc :

" Mày phải chăm sóc con của chúng ta thật tốt.... lão công "

#Còn




ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ