Phần 54

1.3K 80 18
                                    

PHẦN II : [ 3 ]

Á Mỹ cầm tờ giấy xét nghiệm của bé Sứa trên tay mà hai hàm răng liên tục cắn chặt hận thù hét, năm đó Tử Lan cùng với chị ruột Á Hân của cô ta hợp lại ở căn phòng đó huỷ hoại thân thể của ả, hại đứa con của ả, khiến cô ta không thể sinh con được nữa rồi dần dần lão già họ Trình kia cũng xa lánh rồi tìm cớ sang phòng của bà già kia.

Nhìn những vết thương ở trên tay mà 2 năm nay cô ta nhận được khi ở nơi này thì ánh mắt cô ta càng trở nên âm u hơn bao giờ hết, Á Mỹ đưa móng tay bấu chặt vào đùi mình đến mức chảy máu, tất cả những việc này là do con tiện nhân Tử Lan đó làm.... do nó mà cô ta mới nhận kết quả ngày hôm nay.

" Chuyển 10 vạn vào tài khoản của tên đó, bảo hắn phá vỡ cuộc phẫu thuật ở phòng Vip cho tôi... "

Tử Lan, cô hại con của tôi chết thì con trai của cô cũng đừng nghĩ đến nhìn ánh sáng của mặt trời ngày mai, trong những năm nay lí do vì sao hắn không tìm thấy nhóm máu phù hợp để phẫu thuật cho bé Sứa, tất là đều là do cô ta dùng tiền mua chuộc, cô ta muốn hắn phải hối hận vì năm xưa đã chọn Tử Lan kia mà hại ả.

" Vâng, nhị phu nhân "

Bà quản gia gật đầu cung kính sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, mấy năm nay ở Trình gia rộng lớn này bà tận mắt chứng kiến cảnh Á Mỹ trở nên độc ác, trở nên ngông cuồng mà trong lòng thở dài.

Bà rút điện thoại từ trong túi ra nhấn một dãy số lạ sau đó nhìn vào phòng tiếc nuối, việc làm sai lầm nhất của Á Mỹ có lẽ làm hại vợ của thiếu gia qua đời :

" .... "

" Trình thiếu gia, Á Mỹ muốn dùng 10 vạn để mua chuộc người làm vụ phẫu thuật phá hư.... "

Bên đầu dây bên kia chỉ đáp lại tiếng cười khẽ nhưng đầy uy lực, bà quản gia rùng mình, cậu chủ lớn rồi, có lẽ cả Trình gia này cũng sắp bị tiêu diệt rồi, bà nên từ chức hồi hương thôi.

" Tử Lan tiểu thư, tay của cô bị chảy máu kìa... cô nên... "

Tôi mặc kệ đẩy Viễn Mi sang một bên rồi lết cái thân xác đầu đau đớn của mình chạy vào hành lang, tiếng khóc của em bé vang dội càng làm cho tim tôi trở nên nôn nóng, tôi không biết là bản thân mình đang làm gì nhưng lí trí lại bảo nếu như tôi không nhanh thì sẽ hối hận suốt cả cuộc đời.

" Mama.... oaoa.... oa... "

Lại là tiếng khóc này, tại sao càng lúc nó lại càng rõ ràng hơn ở bên trong lỗ tai của tôi vậy chứ? Phòng Vip là ở đâu cơ chứ? Chết tiệt, tôi chưa bao giờ khó chịu và muốn cứu người đến như vậy, bước chân của tôi loạng choang chạy nhanh hơn.

Bỗng nhiên, cơ thể của tôi như khựng lại nhìn số 602 ở trước mặt, thât quen, tôi đã đến đây chưa? Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc cùng đau đớn vậy chứ? Đầu của tôi lại vang lên cơn đau nhớt quen thuộc, đôi mắt mờ lại, miệng tôi không ngừng lẩm bẩm :

" 602... sinh con....602... cứu... "

" Cứu con hay là mẹ.... cô ấy sẽ chết... "

" Cứu vợ... cứu con..."

Những hình ảnh lộn xôn cứ xuất hiện chập chờn ở bên trao đầu tôi, càng cố nhớ thì nó càng trở nên mờ ảo, hình ảnh đó như những cuối băng caxet rỉ rét, không rờ ràng... ồn ào hơn, nhiễu loạn hơn... tôi cố nhìn nhưng....

" Oa oa oa... "

Tiếng khóc đau đớn từ căn phòng bên cạnh làm cho tôi giật mình thoát ra ảo giác, tôi nhìn cánh tay đầy máu rồi xé áo cột vào, tôi nghĩ nếu như tôi không nhanh chân vào trong đó thì có lẽ tôi sẽ hối hận suốt đời, tôi không biết đó là gì nhưng có lẽ nó là.... cảm giác.

Tôi chạy sang phòng bên rồi đá cánh cửa rồi xông vào, đập vào mắt tôi là một em bé nằm hấp hối ở trên bàn mỗ, xung quanh người nó treo đầy dây, đôi mắt nó nhắm chặt một cách đau đớn còn cái miệng thì liên tục khóc lớn, hai tay nó không ngừng vơ bậy về phía trước....

Chắc nó đau lắm nhỉ? Cả khuôn mặt nó trắng bệch thế kia mà, tôi vô thức bước vội về phía bàn mỗ sau đó đưa tay lên trán của nó vuốt ve, không biết tại vì sao tôi lại hôn nhẹ lên má nó rồi thì thầm :

" Con trai, ngoan nào... không đau "

Tiếng khóc của nó bỗng nhiên im bặt sau đó nó cắn lên ngón tay của tôi mà mút nhẹ như đang uống sữa mẹ, bác sĩ và y tá nhìn chằm chằm vào tôi như khó hiểu, tôi nhẹ nhàng rút thử ngón tay ra nhưng nó lại ôm quá chặt.

Đứa bé này, chắc không phải nó nghĩ tôi là mẹ của nó chứ? Đáng lẽ ra tôi sẽ thấy khó chịu nhưng mà lúc này, cảm xúc vỡ òa... ấm áp tràn ngập cả trái tim tôi, tôi thật sự muốn cứu nó...

" Tôi phải làm gì...? "

" Mời cô qua phòng xét nghiệm bệnh viện làm thủ tục, sau đó chúng ta bắt đầu cuộc phẫu thuật "

Khi cánh cửa vừa đóng lại thì hắn vừa đi từ phía bên ngoài vào, đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn về phía cuối hành lang rồi nhắm chặt lại, hình bóng Tử Lan lại xuất hiện rồi... lúc nãy có một cô gái chạy ở đầu kia mà hắn cũng có thể nhìn ra đấy là vợ của mình.

Ngay cả trong mơ hắn vẫn nhìn thấy cô cười... chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh cô lại hiện ra, rõ ràng là qua hai năm hắn đã cố xóa bóng dáng của cô ra khỏi trí nhớ... nhưng mà...

Đôi chân Trình Lăng Phong mệt mỏi quỵ xuống, sàn nhà lạnh lẽo khiến cho hắn cảm giác đau đớn nhưng mà lại không đau bằng trái tim hắn, tay nắm chặt rồi đấm mạnh vào tường, nước mắt hắn tuông ra, mếu máo :

" Anh nhớ em, bà xã... "

Hắn đứng im bất động một chỗ nhìn căn phòng 602 lạnh lẽo, lể từ ngày cô mất ở trong đó thì hắn đã không cho một ai vào làm việc ở căn phòng 602 này nữa... chỗ đó là ranh giới của một mình hắn và cô mà thôi.

#Còn

#Ps: Cho nhận xét nhé, đừng cmt tag hay là bóc, cũng đừng thả nhãn gián.
Tập sau, Á Mỹ gặp Tử Lan... và bị nữ chính đánh cho một trận.

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ