[ 10 ]
" Nâng niu của mày chính là làm cho con tao có thai trong khi mới 17 tuổi ? Mày không biết liêm sĩ gọi là gì à? "
" Thế tại sao ông không quan tâm đến cô ấy để cô ấy ra ngoài đường tìm hạnh phúc, vợ của tôi thì tôi để mang thai, liên quan gì tới ông "
Cô lặng lẽ đưa ngón tay cái của mình về phía hắn rồi quanh mặt đi nơi khác mà cười, ngang ngược quá là ngang ngược, con gái của người ta mà hắn lại ngang nhiêu nói như cô là bảo bối riêng của hắn.
Cô liếc mắt nhìn mặt của bố mình đang dần đỏ lên vì tức giận thì trong lòng rối rắm, tuy rằng họ đã đối xử tàn nhẫn với cô nhưng họ cũng có ơn nuôi dưỡng tôi thành người...
" Bà xã à, em không cần phải thấy áy náy đâu vì họ chính là ba mẹ của em nên anh mới bỏ qua việc họ bắt em phá thai, nếu không thì..."
Cô rùng mình khi thấy ánh mắt của hắn lóe lên vẻ thâm trầm, cô chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của hắn, thật đáng sợ.
Cô đưa tay như muốn che lên đôi mắt của hắn thì liền bị hắn chặng lại.
" Bà xã, anh sẽ không làm hại em và con,anh chỉ muốn mình có đủ sức mạnh để bảo vệ hai người "
" Ừm...tao tin mày.."
Cô nhìn hắn rồi bật cười vô cùng lảnh lót, ngày mai bọn cô sẽ được xuất viện rồi, cuộc sống sẽ trở lại như xưa thôi. Con à, mẹ thật sự háo hức muốn thấy con chào đời....
Cô đặt tay lên bụng nhỏ vuốt ve nhẹ nhàng, thấy cô không chú ý đến mình thì ba mẹ cô tức điên lên, họ chỉ tay thẳng vào mặt của cô quát :
" Đồ con gái hư hỏng, Tử Lan xem như bọn tao chưa hề sinh ra mày. Sau này ra đường đừng để họ biết mày là con của tao "
" Ông yên tâm sau này ra đường cô ấy sẽ là vợ của tôi chứ không phải con của ông đâu "
Chưa kịp để cô trả lời thì hắn đã châm biến nói, cô thật sự rất nghi ngờ sau này bản thân cô sẽ sống ra sao....
" Mày nhớ đó "
Ba của cô chỉ tay thẳng vào mặt hắn nghiếng răng tức giận sau đó kéo tay vợ mình đi mất, cuối cùng trong mắt của bọn họ có từng xem cô là con gái hay không.
" Tao thật sự rất đau..."
Đến khi bóng lưng của bọn họ hoàn toàn biến mất thì cô như một cái xác không sức lực ngã khuỵu xuống sàn, cô đặt tay lên tim của mình, cười khổ.....
" Anh nuôi em, khóc cái gì? Khóc sẽ làm cho con của chúng ta xấu xí như em đó "
Hắn giật dây chuyền nước trên tay ra rồi nằm lăn dưới sàn cùng cô.
Cô lau đi giọt nước mắt trên mi của mình rồi nói :
" Sao mày lại lời hơn tao thế, mày có cả mẹ lẫn con trong khi tao chỉ có mỗi mày "
Nghe cô nói thì hắn bỗng nhiên cười lớn rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô thì thầm :
" Mua một tặng một đâu chỉ Lục Đình Kiêu làm được, anh cũng làm được "
Thần kinh, đi so sánh bản thân với nam chính ngôn tình xem ra mức độ tự luyến lại tăng rồi.
Kingg...coong...!
Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang dài lên làm cho cô giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn còn ngủ.
Cô thở dài rồi lết vác cái bụng bầu hai tháng của mình xuống mở cửa cho vị khách không mời đó.
" Ai vậy..."
" Thầy Lâm Tuấn giáo viên chủ nhiệm của em "
Từ sau cánh cửa truyền đến giọng nói ôn nhu của vị thầy giáo mà cô ngày đêm mong nhớ, ngay lập tức cô chạy lên lầu kéo cái xác đang ngủ say như chết nhét vào phong tắm. Thấy khuôn mặt lơ ngơ của hắn thì cô thơm lên má một cái sau đó cười sung sướng.
" Thầy Lâm Tuấn đến thăm tao, mày nhớ nấp kĩ vào đấy nha "
" Anh là chồng của em đấy, em không sợ anh ghen hay sao? "
" Mày ghen thì mặc kệ mày, có gì tối tao cùng mày lên giường giải quyết "
" .... "
Hắn đen mặt lại, đổ thùng giấm chua nhất ra, vợ à xem ra em cần phải học một bài học rồi.
#Còn
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG BỐ 17 TUỔI !
RomanceCâu chuyện kể về chuyện lầm lỡ của hai nhân vật chính vì quá bất mãn với cuộc sống mà họ tìm đến với rượu, ai ngờ trong đêm đó họ lại quấn lấy nhau. Sau đó nữ 9 phát hiện bản thân đã mang thai đứa con của nam9, vì muốn giữ đứa trẻ nhưng lại bị gia...