Phần 40

1.8K 73 3
                                    

[ 40 ]

Dường như lời nói của tôi làm cho Tử Quân thức tỉnh, đôi mắt hắn lóe sáng một cách đầy yêu thương rồi nhìn tôi gật đầu như đã hiểu ý. Hắn thả tay ra rồi bế tôi lên ghế ngồi một cách nhẹ nhàng, tôi nhìn hắn nhắm mắt thở dài yên tâm, tôi thật sự sợ hắn sẽ hóa điên như Lạc Quân giờ hắn bình thường lại thì tôi cũng yên tâm.

Nhưng những phút tiếp theo tôi biết là bản thân của mình đã sai lầm như thế nào? Tôi ngồi xuống đối diện Tử Quân rồi lấy giấy lau lên miệng tanh vì máu, cằm tôi bất chợt truyền đến chút đau đớn, Tử Quân đưa lưỡi liếm lên vết thương của tôi một cách khát máu, hắn cúi đầu phả hơi vào cổ tôi thì thầm :

" Anh trai thì không thể yêu em gái của mình hay sao, ai là người đặt ra quy luật đó, nói cho anh biết để anh giết chết hắn vậy thì chúng ta sẽ không bị ràng buộc nữa "

Lúc đó, tôi cảm thấy xung quanh mọi thứ dường như không còn tồn tại nữa, ở trong căn phòng lớn này chỉ có hắn và tôi, hắn ép tôi nhìn vào trong mắt của hắn, thứ mà tôi ghét nhất lúc này.

Vì sao chứ? Có đôi lúc tôi đã thật sự nhầm lẫn hắn là Lạc Quân, tôi không muốn hắn là Lạc Quân, tôi chỉ muốn hắn là anh trai của tôi. Một Tử Quân ấm áp và dịu dàng, một Tử Quân luôn yêu thương tôi như em gái... đôi mắt tôi bỗng nhiên đỏ lên rồi lệ tuông ra như mưa làm cho cánh tay của hắn bị ướt.

" Tử Lan đừng khóc... ngoan anh hai thương em, ngoan nhé...đừng..."

Như bị giật mình, Tử Quân thấy tôi ở đó ngồi khóc thì lo lắng lau đi những giọt lệ trên mắt của tôi. Hắn càng lau và an ủi chừng nào thì tôi lại càng hét lớn hơn, bụng của tôi co từng cơn lên theo tiếng khóc của tôi.

" Tử Quân... em ghét anh... anh mau đi đi, anh tránh xa em ra... "

" Anh xin lỗi... Tử Lan, em mau nín "

Tôi đưa bàn tay lên muốn đánh vào má của hắn nhưng thấy đôi mắt ôn nhu đó thì tôi vẫn không ra tay được, tôi hận mình... hận mình vẫn còn vô dụng và yếu đuối, ngay cả Tử Quân mà tôi cũng không thể ra tay được.

" Tử Lan... mày làm bọn tao xấu mặt như vậy chưa đủ hay sao ? "

Âm thanh của ba mẹ tôi vang lên sau lưng làm cho tôi nhanh chóng lau đi nước mắt rồi quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào người ở trong quán đã biến mất mà không còn một bóng.

Ba mẹ của tôi đi đến ôm Á Hân đứng dậy rồi hỏi han các kiểu, lúc này tôi thật sự nghi ngờ ai mới là con của họ. Á Hân thấy Tử Hạn và Tiên San đến thì như bắt được cơ hôi, cô ta nhanh chóng lao vào lòng của mẹ tôi mà hét lớn một cách đầy oan ức :

" Chú, cô... cái con hồ ly đó muốn giết con, cô chú xem..."

Cô ta đưa vết đỏ ửng mà lúc nãy tôi đổ trà ra cho ba mẹ của tôi xem, ở trong mắt họ lóe lên vẻ đau xót rồi hốt hoảng chăm cho vết thương ấy, cô ta nhìn vể phía tôi đắc ý mà cười.

Tôi nhìn thấy một cảnh này mà trong lòng đã nguội lạnh, tôi nhìn Tử Quân đang thờ ơ ở bên cạnh rồi nhanh nhẹn nhặt túi xách của mình muốn đi về, ai ngờ Trình Hạn không cho, ông ta cầm cái ly không vứt mạnh về phía tôi :

" Tử Lan, tao cho mày cơ hội cuối, nếu mày chịu bỏ đưa con và giúp anh hai của mày tăng tiến thì tao sẽ nhận mày là con gái của tao..."

Trên đầu tôi vết máu dài bắt đầu trào ra làm cho cả khuôn mặt càng thêm đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Chưa chờ tôi kịp phản ứng thì Tử Quân đã nhặt mãnh vỡ đi thẳng đến ở trước mặt của Tử Hạn rồi đâm mạnh lên đùi của ông ta, hắn nghiếng răng rạch một đường dài sau đó dừng lại và không rút mãnh vỡ ra.

Trước sự ngơ ngác của mọi người thì Tử Quân cười không một chút tình cảm nào, hắn nhìn vào Á Hân và ba mẹ của tôi lạnh lùng :

" Động vào Tử Lan thì các người cũng sẽ không được yên thân mà sống đâu, tôi nhớ là 12 năm trước mình đã cảnh cáo hai người rồi mà..."

Tôi sững người, 12 năm trước là cái vụ tôi bị họ đánh đến đôi chân bị thương nặng... chẳng lẽ hắn....?

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một âm thanh quen thuộc đến lạ lùng bay qua không khí truyền vào tai tôi :

" Không chỉ có một mình hắn ta đâu, mà ngay cả Trình Lăng Phong, tôi cũng sẽ đòi mạng mấy người nếu cô ấy bị tổn thương "

Nước mắt tôi lại lần nữa tuông ra, tôi vô lực ngã người lui sau, một lòng ngực ấm áp lập tức ôm tôi nhẹ nhàng, tôi hít một hơi ngửi thấy mùi máu ở trên cơ thể hắn rồi che mũi tỏ vẻ chán ghét vô cùng :

" Trình Lăng Phong, người của mày bị thương kìa..."

Hắn quẹt vết thương chưa khép trên người của mình rồi cười :

" Truy một người đến mấy tháng, thế mà hôm nay gặp được lại để hắn vụt mất.... xem ra anh càng phải cố gắng mới theo kịp được tình địch của mình rồi "

#Còn

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ