Phần 51

1.6K 87 13
                                    

[ 51 ]

Trình Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn dì của mình sau đó gật nhẹ đầu, cánh tay ôm con cũng nắm chặt hơn, hiện tại chỉ có đứa con này mới có thể cho hắn hơi ấm, chỉ cần tưởng tượng việc cô bị thả xuống mặt đất lạnh lẽo thì cơ thể của hắn cũng run rẩy theo. Hắn nhìn bé Sứa sau đó cười thật tươi, tuy nhiên trái tim lại phản bội hắn không ngừng co rút đau đớn, hắn cố kìm nén cơ thể vô lực của mình.

Hắn loạng choạng đứng dậy, đôi chân gần như hết sức lực, hắn nhìn về phía cây thập giá cúi đầu. Vốn dĩ không tin vào tín ngưỡng, nhưng hắn lại sợ cô ở nơi lạnh lẽo đó cô sẽ bị trừng phạt..sẽ bị ăn hiếp, hắn sợ cô sẽ xuống âm phủ và chịu đau khổ... sẽ bị....sẽ bị... chỉ là không có hắn bên cạnh cô có chịu hết được ? Nhưng mà cô rất mạnh mẽ, có thể cô sẽ chịu đựng một mình nhưng mà Chúa ơi... nếu muốn phạt Tử Lan thì cầu xin người hãy đợi con 20 năm nữa, đến lúc đó hắn sẽ can tâm ôm cô mà chịu phạt.

" Sứa à, ba sẽ dẫn con đi xem mặt mẹ của con... mẹ của con rất đẹp... chỉ là hiện tại mẹ con.... cô ấy.... "

Cô ấy có chút hơi nhợt nhạt thôi, làm sao hắn có thể nói ra lời nói đó cơ chứ bộ dáng không có một chút sức sống nào của cô làm cho hắn càng đau đớn, dù cho hắn có bôi bao nhiêu son phấn lên khuôn mặt cô thì nó vẫn có một chút sức sống nào, có lúc hắn từng muốn cắt máu của mình ra chấm lên môi cô nhưng mà... mà...

Trình Lăng Phong mím môi lấy tay che lên đôi mắt đỏ đầy tia máu mình lại rồi mở cửa bước ra ngoài, hắn cố nở ra một nụ cười thật tươi và đầy vẻ ôn nhu, đây là ngày cuối cùng hắn gặp cô rồi... hắn phải thật hạnh phúc để ở nơi nào đấy cô không còn mắng hắn.

" Tử Lan, cuối cùng mày cũng bị chết, cuối cùng... haha... nếu lúc xưa mày không giành Lăng Phong với tao thì giờ mày có chết hay không? Haha... tại mày ngu... haha... là tại mày ngu... "

Á Mỹ nhìn quan tài đầy hoa trắng của cô thì đôi mắt lóe lên vẻ hả hê, chính cô là người đã hại cô ta ra như thế này, hai chân bị liệt, đứa con thì bị tử vong ngay sau khi sinh ra... giờ quả là báo ứng, cô chết như vậy là đúng, mắt Á Mỹ như một con rắn đôc, thật sự là lúc này cô ta chỉ muốn mở cái quan tài ra mà của Tử Lan ra để mà châm chọc, để mà chế giễu...

Cả tang đường càng trở nên yên tĩnh khi Trình Lăng Phong bước vào, tiếng dày của hắn " cộp cộp" vào sàn làm cho mọi người không dám hít thở mạnh chút nào. Kể từ khi cô qua đời thì khí tức trên người của hắn cũng bắt đầu thay đổi hoàn toàn, trở nên lệ khí và âm u, đặc biệt là vô cùng lãnh khố, chỉ cần khóe môi hắn giương lên thì đều tựa như ác quỷ.

Trình Lăng Phong bế đứa bé vào lòng rồi nhìn Á Mỹ cười lạnh, nếu hôm đó cô ta không vào viện chung với Tử Lan thì làm sao vợ của hắn có thể qua đời được chứ? Chỉ trách hắn vô dụng không thể bảo vệ được vợ, nhưng mà mối thù này hắn sẽ ghi nhớ rồi trả gấp bội cho nhà họ Trình.

Hắn cúi người thắp lên một cây nhang rồi quay mặt lại dõng dạc nói :

" Kể từ hôm nay, tôi Trình Lăng Phong sẽ không còn quan hệ với Trình gia và  vợ tôi Tử Lan sẽ không còn quan hệ gì với Tử gia...ở đây tôi không muốn đón tiếp hai gia tộc lớn đó... mời về cho "

Một câu nói làm cho mọi người có mặt ở đây đều xôn xao, họ vốn dĩ đến đây là vì danh tiếng của hai nhà, hiện tại hắn lại nói như thế thì... mọi người nhìn mặt nhau rồi vài phút rồi kiếm cớ có việc bận bỏ về.

Cho đến khi không còn một người nào thì chân mày của hắn mới giãn ra, bế Sứa qua đưa cho bà Ân Linh rồi đi lại gần quan tài, hắn vuốt nhẹ lên lớp gỗ lạnh lẽo sau đó nhẹ nhàng nói :

" Anh cõng em đi lần cuối nhé "

Hắn cúi đầu sau đó cùng với người tổ chức tang lễ gánh quan tài của cô lên vai, vốn dĩ trước đây khi cõng cô hắn còn cảm thấy nặng nhưng tại sao bây giờ cô lại nhẹ thế? Thế giới của hắn vì sao bây giờ lại nhẹ đến như vậy, tại vì sao bây giờ... không cần dùng sức hắn vẫn cõng được cô.

Nghĩa Trang Thành Phố :

Cả quá trình quan tài được thả xuống dưới lòng đất cho đến khi đất được lấp lên mộ thì hắn vẫn yên lặng không nói một lời nào, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái bia khắc hình ảnh đang cười tươi của cô, cánh tay ôm bé con trong lòng càng siết chăt hơn, hắn cười khổ, càng níu thì hắn lại càng xa với cô hơn... giờ hắn với cô cách nhau rất xa... rất xa...

Âm thanh đứa bé ở trong lòng khóc hét làm cho trái tim của hắn như vứt đi, cơn mưa từ bầu trời từ từ trút lên cơ thể hắn làm cho khóe mắt hắn cay xé, hắn nỗ lực che nước cho con trai của mình.

Nhìn tấm bia có in hình của Tử Lan ở trước mặt, Trình Lăng Phong cầm một nắm đất ở trên mộ lên mà hôn nhẹ :

" Tử Lan, em đi... rồi mang trái tim của anh lên thiên đàng hay địa ngục?"

Cách đó không xa, Lạc Quân nhìn hình dáng của Trình Lăng Phong rồi nắm chặt cây dù ở trên tay, hắn nhếch môi cười nhạt sau đó nhìn Tử Quân ở bên cạnh :

" Tối nay, chúng ta sẽ đưa cô ấy sang Pháp.... về nhà của cô ấy... "

#END PHẦN 1

#Còn

#PS : Cảm tưởng của các cậu sau khi hết phần một?





ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ