Phần 58

1.3K 63 6
                                    

PHẦN II : [ 7 ]

Viễn Vũ âm thầm đứng ngoài căn nhà nhìn mọi diễn biến ở bên trong cả cơ thể như bị đóng băng, cái cô gái đang xách tóc của Á Mỹ kia làm cho hắn vô cùng hả hê nhưng khí chất phát ra ở trên người cô ấy cũng đồng thời làm cho hắn hoảng sợ lùi người. Tại sao một cô gái thần bí như vậy lại đồng ý hiến máu cho con trai anh họ, hay là cô ấy yêu thầm anh họ của hắn !

Tối hôm nay sau khi gọi điện thông báo cho Trình Lăng Phong thì hắn đi đến bệnh viện thăm cháu trai và tính sang phòng của cô gái đã tự hiến máu cứu bé Sứa nhưng không ngờ lại thấy cô ấy lén lút đi ra ngoài, vì tò mò nên hắn đã đi theo không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng hả hê như thế này, cô gái này thật sự rất đáng sợ, cô có thể lấy điểm yếu của người khác ra để mà điều khiển.

" Á Mỹ.... cô chết chắc rồi "

Khóe môi Viễn Vũ cong lên đường vô cùng nguy hiểm, không cần nhìn cái người bị trói trên ghế chỉ cần ngửi thì hắn cũng biết đó là ai. Vợ bé của Trình Thừa Triệu, người hại vợ của anh họ ở trong bệnh viện phải chết. Đáng lẽ, cô ấy sẽ không sao....rõ ràng là cô Á này đã bỏ tiền ra để khiến viện trưởng cho sinh viện thực tập đến mổ, vậy mà giờ lại không điều tra được bằng chứng nào.

Hừ, chỉ cần nghĩ đến là hắn đã tức lên, nhưng mà giờ cô ta lại bị hành hạ như thế này thì đáng đời. Nếu cô gái mang tên Tử Lan này có thể thành chị dâu của hắn thì quá tốt, đôi mắt hắn chợt lóe lên sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh bóng lưng của cô.

Ngay sau khi màn hình điện thoại in rõ khuôn mặt của cô thì miệng cô lại nâng lên sau đó liếm nhẹ môi, tay hắn bỗng nhiên run rẩy.... lạnh quá, nhìn cô lúc này tựa như một cục băng đầy sát khí khiến hắn lạnh cứng.

Miệng của cô bỗng nhiên mấp máy :

" Con mồi lớn.... dám đi theo tôi "

Ngay sau khi câu nói vừa kết thúc thì sau gáy Viễn Vũ truyền đến cảm giác đau nhói, điện thoại từ trên tay hắn rơi xuống đất tạo thành âm thanh vô cùng chói tai.

Đôi mắt hắn nặng trĩu nhắm lại, bàn tay đưa ra như muốn cô dừng lại :

" Chị dâu... tha cho em.... huhu... "

Tôi thờ ơ nhìn tên con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt hy vọng rồi quay lưng lại đi vào tiếp tục trêu chọc Á Mỹ tiểu thư, vốn dĩ sau khi ra khỏi bệnh viện thì tôi đã biết hắn luôn theo dõi mình nhưng vì muốn tìm ra mục đích nên cứ cho hắn tự do đi theo. Không ngờ lại cả gan dám chụp ảnh của tôi, Lạc Quân đã nói... nếu như để ai biết tôi còn tồn tại thì sẽ gặp nguy hiểm...

Nhưng mà ánh mắt hắn lúc nhìn tôi hành hạ Á Mỹ hình như rất hài lòng, rốt cuộc tên này là ai? Tại sao lại ghét Á Mỹ đến như thế, mà người ghét cô ta như thế ở thành phố Bắc Kinh này ngoài ba của bé Sứa ra thì ai nữa?

" Viễn Mi, lôi hắn ra ngoài nghĩa địa sau đó trói chặt lại "

Tôi cảm thấy bực bội vô cùng, chỉ cần nghĩ đến hắn là ba của bé Sứa thì tay lại muốn đánh người. Theo trí tưởng tượng của tôi thì ba của bé Sứa phải là một người có chút vô sĩ, chút lạnh lùng.... chút ấm áp....

" Thịch thịch " trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn, người đàn ông trong giấc mơ chính là hình tượng mà tôi luôn suy nghĩ đến. Không biết từ khi nào mà tôi trong mơ hồ... tôi lại nghĩ ba của bé Sứa chính là người đàn ông đó.

" Tử Lan... em bỏ ba con anh... "

Chỉ cần nhớ lại câu nói đó, dù là trong giấc mơ mắt tôi vẫn khóc, tâm tôi vẫn đau, chỉ muốn chạy tới ôm lấy cái ảnh cô độc đó.... hắn tựa như tồn tại lại chưa hề tồn tại, chỉ cần tôi đưa tay ra nắm thì liền biến mất...

" Tiểu thư... cô khóc ? "

Viễn Mi không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh làm cho tôi giật mình đưa tay sờ lên mắt, giọng nói của cô ấy làm cho tôi càng hoang mang, rốt cuộc là trong những năm nay tôi đã trải qua cuộc sống như thế nào? Và hắn đã từng xuất hiện trong cái kí ức đã mất của tôi hay không?

Tôi quay đầu sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Viễn Mi rồi lạnh nhạt nói :

" Viễn Mi, em đến khách sạn XXX điều tra giúp ta xem thử, hai năm trước ở phòng kia đã xảy ra chuyện gì, nếu được thì hãy lén xâm nhập vào máy tính của khách sạn lấy đoạn video Á Mỹ cùng đàn ông tung lên mạng "

#Còn




ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ