PHẦN II : [ 20 ]
Ân Viễn Vũ bất lực nhìn chàng trai trẻ đang nằm giữ khư khư đống cát dính đầy máu đỏ, đã hơn hai ngày kể từ khi bọn họ tìm thấy Trình Lăng Phong bị vùi dưới cơn bão nhưng hắn vẫn yên tĩnh ngồi ở đó không nói một lời nào.
" Anh họ, chị dâu không có bị sao đâu, anh yên tâm đi, dù gì thì...! "
Chữ " không tìm ra xác " làm Ân Viễn Vũ càng khó nói ra, đôi mắt hắn hiện ra vẻ thương xót, khi bọn hắn tìm đến nơi thì chỉ còn Trình Lăng Phong nằm một mình dưới vũng cát, những người chết la liệt xung quanh đều được thấy chỉ riêng Tử Lan là không tìm ra ! Vốn dĩ cứ nghĩ không tìm ra xác cô sẽ việc tốt nhưng khi anh họ tỉnh dậy, không chịu băng bó vết thương mà cứ ngồi ở đó chẳng chịu rời.
Ân Viễn Vũ chậm rãi đi từng bước đến gần Trình Lăng Phong, muốn nói thế nhưng chẳng nói được, hắn quỳ chân xuống cạnh anh họ của mình rồi đưa tay hất mạnh đống cát bị dính máu ra khắp nơi, chỉ vì cái đống máu này mà Trình Lăng Phong lại giống kẻ mất cả hồn, ngây ngốc.
" Ân Viễn Vũ... "
Tưởng như sẽ không có phản ứng gì ai ngờ Trình Lăng Phong lại nổi điên rồi nắm chặt cổ áo của Ân Viễn Vũ hét, đỏ ngầu đầy giận dữ chính là những thứ mà hân thấy được tôi mắt anh họ.
Ân Viễn Vũ nhếch môi, đôi mắt không ngừng hiện lên chế giễu, châm chọc :
" Trình Lăng Phong, em cứ nghĩ là chỉ có chị dâu mới có thể làm cho anh có phản ứng cơ đấy "
" Tử Lan... "
Trình Lăng Phong như giật mình, hắn thả mạnh em họ ra rồi chạy đi hốt cát có dính máu ở khắp nơi bỏ lại thành 1 đống nhỏ, ngón tay hắn cào cấu ở trên cát đến mức bị sướt ra, mặt dù có cảm giác đau nhưng hắn vẫn không dừng lại một chút nào, dù chỉ là một giây.
Không thấy, không có.... ở dưới này tại sao lại không có cô ấy, chắc chắn cát ở đây đã đè cô ấy rồi. Cát ở sa mạc thật sự quá đáng ghét, lại dám giấy Tử Lan của hắn đi. Đáng ghét, mau trả lại Tử Lan cho tôi, bỗng trong mắt hắn một giọt nước tinh khiết rơi ra rớt trên cát làm nó ướt rồi lại nhanh chóng khô.
Hai vai Trình Lăng Phong run rẩy rồi co người lại, hắn chôn đầu vào gối hét lên thật lớn, một con người to lớn lúc này lại tựa như một đứa trẻ bị tuyệt vọng đến đường cùng, quần áo mặc trên người hắn đã dính đầy cát vàng.
" Tử Lan... em trốn kĩ vậy, thì làm sao anh tìm em ra cho được. Anh mệt rồi, em có thể ra ôm anh.... được không? "
Hai lần bị xa cách người mình thương yêu nhất, chính là cảm giác đau đớn vô cùng, huống chi anh họ lại yêu chị dâu đến như vậy, Ân Viễn Vũ thở dài.
Chợt, một bàn tay bé bỏng khơu khơu trước mặt Ân Viễn Vũ khiến hắn giật mình quay đầu rồi trừng lớn mắt vui sướng, chỉ cần có nhóc này thì anh họ nhất định sẽ lấy lại tinh thần thôi.
Bé Sứa nhìn thấy cậu của mình thì vui vẻ đưa tay đòi bế, miệng nó nhỏe cười tựa như Tử Lan, Ân Viễn Vũ chu môi rồi ghé sát vào tai nó thì thầm cái gì đó rồi chỉ tay về phía anh họ. Cậu bé vỗ tay, đạp đạp hai chân nhỏ đòi Lý An bỏ mình xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG BỐ 17 TUỔI !
RomansCâu chuyện kể về chuyện lầm lỡ của hai nhân vật chính vì quá bất mãn với cuộc sống mà họ tìm đến với rượu, ai ngờ trong đêm đó họ lại quấn lấy nhau. Sau đó nữ 9 phát hiện bản thân đã mang thai đứa con của nam9, vì muốn giữ đứa trẻ nhưng lại bị gia...