Phần 72

1K 78 14
                                    

PHẦN II : [ 21 ]

5 năm sau.

Trước cửa tập đoàn Lan Phong, phóng viên cùng báo chí tụ tập từ rất sớm để chỉ có một mục đích duy nhất chính là chụp được Trình Lăng Phong, chủ tịch chưa hề xuất hiện một lần trong vòng 5 năm qua. Tập đoàn Lan Phong ngày càng phát triển trong nước lẫn ở quốc tế, chỉ trong thời gian ngắn ngủi công ty đã vượt bật so với sức tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là hắn, Trình Lăng Phong, người đàn ông nhiều tiền luôn là niềm mơ ước của các thiếu nữ. Tuy nhiên không ai dám tiếp cận, bởi vì cậu nhóc con trai của hắn quá tinh ranh, ai tới gần đều phải gặp họa.

Trình Tử Lăng chỉnh lại cổ áo cho hắn mà miệng không ngừng mím chặt lại, hai con mắt hiện lên vẻ chán nản, cậu nhóc lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài rồi thở dài như một ông cụ non.

Trình Lăng Phong nhíu mày nhìn con trai y đúc mình lúc nhỏ, đôi môi khẽ nhếch lên trầm giọng :

" Bé Sứa, con lại làm sao đấy? "

Trình Tử Lăng híp mắt, khuôn mặt bé tí xụ lại thành một cục rồi nhìn hắn :

" Ba đã là hàng qua sử dụng rồi mà cô nào cũng tranh giành là sao nhỉ? "

Hàng qua sử dụng? Khuôn mặt không thay đổi cảm xúc của hắn đen xì, bàn tay vỗ mạnh lên đầu của cậu. Đôi mắt lóe lên vẻ yêu thương cùng bất lực, nó lớn lên thật sự giống Tử Lan, ngoài cái mặt ra thì tính cách lại hoàn toàn y cô khiến hắn nhiều lần phải bó tay.

" Ba mày là hàng của mẹ mày rồi nhé, mấy cô gái ngoài kia mặc kệ đi "

Trình Tử Lăng bĩu môi, hai tay ôm lấy đầu của mình, chân thì lại lém lỉnh đá lên giày của hắn rồi nhanh chóng mở cửa xông ra ngoài, cậu có điên mới ở trong xem để cho hắn đập.

Thấy cánh cửa của xe mở ra thì phóng viên chụp ảnh lia lịa, một cậu bé lạnh lùng nghiêng đầu nhìn về phía các cô gái rồi bắn tim nhẹ nhàng.

" Các chị gái xinh đẹp, sáng vui vẻ ! "

" A a a a... "

Ngay lập tức đám đông các cô gái hét lên điên cuồng, người nào người nấy đều như muốn mọc cánh bay đến để ôm cậu vào lòng, hai cái lúm nhỏ bên má khiến cậu nhìn trông như viên kẹo ngọt ngào, càng nhìn lại càng thích.

Các cô gái như bị bỏ thuốc, la hét tên của cậu liên tục, có người còn lén tia ảnh cậu rồi đăng lên weibo, diễn đàn liền bùng nổ.

[ tieutotong123123 ] : Trời ơi, ta từng thấy Trình Lăng Phong rồi nha! Cậu nhóc này đẹp trai y chang ba nó !

[ andepkhongcacban] : Ta cũng muốn có đứa con trai như vậy! Oa.. rốt cuộc ba của con ta giờ ở đâu !

[ 153154 ] : Không biết cô gái nào lại có phúc như vậy chứ? Có chồng đẹp, cả con trai cũng đẹp... huhu... "

[ emyeuanhnha ] : Mấy người cứ ở đó mà mơ đi, chúng ta chỉ là nhân vật bé trong ngôn tình thôi... !

A a a...

Tiếng la hét ngày càng lớn làm Trình Lăng Phong nhức đầu, hắn mở cửa xe ra rồi trầm tĩnh bước ra ngoài, vẻ mặt non nớt năm nào đã được thay bằng sự trầm tĩnh, đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo làm người nhìn đông cứng.

Hắn bước xuống, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi đi tới xách cổ cậu bé đang thả thính đi vào trong công ty.

Cho tới khi bóng dáng hắn đã mất sau cánh cửa thì cả đám đông vẫn còn yên tĩnh, một cô gái trong đám đông liền há miệng hét lên tên hắn :

" Trình Lăng Phong kìa... "

" Hắn... "

Mọi người đều hoảng sợ, ánh mắt lúc nãy hắn nhìn bọn họ tựa như muốn ở ngay đó giết người. Sự vô cảm và tàn nhẫn tới sát tâm, có người không có định lực làm rơi máy ảnh xuống đất.

7 năm trước, trong tang lễ của vợ, hắn đã tuyên bố hủy bỏ hết quan hệ với 2 gia tộc Tử, Trình, 7 năm sau hắn đứng lên bằng chính đôi chân của mình rồi càng nổi tiếng, trở thành người giàu có nhất thành phố này.

[ tieutotong123123 ] : Chàng trai năm đó chúng ta từng xua đuổi !

[ emyeuanh ] : Hóng drama !

[ 153513 ] : Bể phổi các cậu ạ !

Giờ bọn họ muốn xem tiếp theo hắn sẽ làm gì? Không biết Trình Tử Hạn có hối hận vì quyết định này của mình hay không.

Trên một chiếc thuyền cướp biển giữa Đại Tây Dương, có một cô gái đứng bá đạo trên cột thuyền, tay cầm súng tàn nhẫn bắn vào hạ bộ của từng người.

Tử Lan nhếch môi, đôi mắt hiện lên vẻ máu huyết, sát khí bay nghi ngút :

" Các ngươi dám cưỡng gian con gái ở trên bờ biển, giờ kết quả này thì nên nhận "

Kẻ thù của cô đau đớn lăn mạnh trên sàn mà la hét, có lẽ cuộc đời của bọn họ quyết định sai lầm nhất chính là để cô lên thuyền và có ý định xấu.

Dương Vân ngồi ở phía trên buồng lái lắc đầu ngao ngán, em gái của hắn lại gây chuyện rồi, giờ cứ hễ động đâu là giết người chỗ ấy. Hắn nhanh chóng đi xuống dưới rồi ra lệnh cho các anh em của mình dọn dẹp tàn cuộc.

" Tử Lan, em đừng cục xúc như vậy có được không? Như vậy thì ai dám lấy em cơ chứ? "

Cô bĩu môi, bỏ súng vào túi xách rồi đi đến bên mấy thi thể liếm môi :

" Anh trai, bọn hắn hại người, cả em cũng suýt bị bọn hắn hại... "

" ... " . Chẳng phải là em tự giả con gái nhà lành để bọn họ bắt hay sao?

" Em phải bớt bớt cái tính đó... "

Bỏ qua lời nói của Dương Vân ở ngoài tai, cô đi lòng vòng tìm chiến lợi phẩm của mình, bỗng nhiên, một tờ báo rách nát đập vào mắt của cô.

Cơ thể cô chợt cứng lại, ở trên tờ báo là hình ảnh của một cậu bé tầm 7 tuổi đang nằm hấp hối trên giường bệnh với tựa đề :

" Con trai duy nhất của tập đoàn Lan Phong, đang trong tình trạng nguy hiểm "

Chân cô chợt cứng, nước mắt tuông ra chảy dài trên má, hàm răng cắn chặt vào lưỡi đến mức đau đớn :

" Bé Sứa... "

Bé Sứa của cô, nó.... !

Tim cô đau quá, không được, cô phải quay về Bắc Kinh tìm nó.

" Anh trai, em muốn quay về Trung Quốc... nhanh lên "

" Ê... Tử Lan... "

Trong lúc cô đang hốt hoảng chạy về Bắc Kinh, thì lúc này ba con nhà hắn đang bàn luận kế để bắt vợ :

" Cách này có thể làm mẹ về ư? "

Hắn gật đầu :

" Nếu mẹ con.... nhất định sẽ về "

Hắn sẽ truy thê lại từ đầu !

#Ps: đổi xưng hô để dễ viết ! Nhận xét đi quý vị :<<

#Còn








ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ