Phần 53

1.6K 65 12
                                    

PHẦN II : [ 2 ]

Bắc Kinh, thành phố lớn thứ 2 xếp sau Thượng Hải ở Trung Quốc, nơi này có nhiều nét văn hóa và giáo dục làm thế giới khâm phục, muốn học hỏi. Ở đây cũng là thiên đường lịch mà người ta mơ ước được đến một lần, tuy nhiên nó cũng có nhiều mặt trái đen tối. Khi màn đêm buông xuống, phố Bắc Kinh khoát lên mình bộ quần áo hoa lệ thì cũng là lúc các cuộc giao dich ngầm ở đây diễn ra, khu ổ chuột khét tiếng lúc này cũng đang diễn ra một vụ làm ăn buôn bán những vũ khí của hai bang nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Tôi cầm khẩu súng đặt lên miệng hôn nhẹ sau đó thị huyết nhìn người đàn ông lạnh lẽo ở trước mặt cười, vốn dĩ lần này về Trung Quốc ngoài việc hiến máu cho em bé đó thì tôi còn có một mục đích nữa, đó chính là thay mặt Boss mua lô hàng vũ khí của hắn. Tôi nhếch môi thích thú, người đàn ông tàn nhẫn trong truyền thuyết là đây ư, người đàn ông bất bại chính là hắn?

Khá thú vị, tôi vất vali đựng đầy tiền mặt về hướng của hắn rồi thờ ơ :

" 5 triệu đola Mỹ, mau giao hàng ra đi để tôi còn đi tán trai... nghe nói người Trung Quốc đều là cực phẩm... "

Tôi liếm môi một cách thèm khát, làm sao có thể trách tôi được chứ? Nhìn ở bên cạnh tôi thử xem, cả Lạc Quân và Tử Quân đều rất đẹp trai mà, còn tên này, tuy rằng hắn đeo mặt nạ nhưng ở thế giới ngầm hắn lại được tôi vinh là thần chết sắc đẹp, không cần ra tay chỉ cần nhìn vào mặt hắn thì cũng đã muốn chết rồi.

Kill, người đàn ông đứng đầu vụ buôn bán vũ khí, chỉ cần cuộc giao dịch nào có hắn thì cảnh sát cũng phải bó tay và không tìm ra được giấu vết. Ai ai cũng nói rằng, hắn là ác quỷ... chỉ cần nhìn thấy mặt của hắn đều phải chết, đặc biệt là thân thủ của hắn, dù là lính đặc chủng quốc gia cũng phải e dè khi tấn công hắn.

Trình Lăng Phong im lặng đưa mắt đánh giá cô gái ở trước mặt, thân hình khá mảnh mai nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn, lúc nãy khi hắn dùng tay thử qua võ của cô ta thì nhận thấy, cô ta có thể sẽ giết người rất nhanh, ở bên cạnh tên đó từ lúc nào lại có người lợi hại như vậy chứ? Hơn nữa lúc giao đấu, hắn thấy khó chịu...đúng là cảm giác vô cùng khó chịu, như chỉ muốn cô ta không động đậy.

Hắn kéo vali tiền ra liếc mắt một cái rồi cười nhạt, số tiền này đã đủ để làm phẫu thuật cho bé Sứa chưa? Hắn liếc mắt về khoảng không ra hiệu :

" Giao hàng "

Một tiếng nói lạnh lẽo làm cho cơ thể tôi rùng mình, cảm giác tên này phát ra hoàn toàn khác với khí trên người của Boss tôi, người của hắn tỏa ra sự u ám và lệ khí, pha vào đó là một chút mùi máu, đặc biệt là đôi mắt đen âm u kia, nó làm cho tôi muốn run rẩy.

Sau khi kiểm tra hàng hắn giao thì tôi phất tay ra hiệu cho các anh em lấy đi để vận chuyển về Mỹ. Đến khi ở cánh đồng chỉ còn lại một mình tôi và hắn thì tôi lặng lẽ nắm chặt súng ngây thơ hỏi :

" Anh đẹp trai tên gì vậy? "

Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của tôi một cái rồi thờ ơ cầm vali tiền quay lưng mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi.

" Kill "

" .... "

Qua một hồi lâu thì âm thanh lặng lẽ mới biến mất bởi giọng nói của hắn, tôi sờ sờ lên cái mặt nạ hình hồ điệp của mình khó hiểu, tại vì sao tôi lại thấy cái bóng lưng của hắn lại quen thuộc đến như vậy.... trái tim tôi đập liên hồi liên tục bảo tôi phải giữ hắn lại nhưng tôi không biết lí do, cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến.

Âm thanh tiếng xe cảnh sát từ phía xa truyền đến càng làm cho cơ thể tôi yếu ớt hơn, tôi lặng lẽ đưa ngón tay giữa chửi thầm, cứ nghĩ là bọn cảnh sát đến chậm lắm, không ngờ lại bắt hơi nhanh đến như thế?

Chết tiệt, làm sao mà bọn họ?

Chợt sát khí từ phía sau nổi lên làm tôi hoảng sợ lùi mình, cây súng trên tay càng nắm chặt hơn. Người đàn ông thị huyết bước từng bước đến gần trước mặt tôi rồi lấy mũi súng chỉa ở trên trán của tôi hỏi :

" Cô báo cảnh sát? "

Lạnh lẽo, đó là những gì mà tôi có thể cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt của hắn, cả cơ thể tôi như đông cứng lại trong phút chốc, tôi mím chặt môi không trả lời.

" Ngoan cố "

Pằngggg.... Đôi mắt tôi trợn lớn không thể tin được nhìn hắn, hắn liền không nói một lời nào mà bắn vào tay của tôi chẳng nhân nhượng.

Cánh tay bắt đầu tuông máu ra, tôi cắn chặt ra sau đó cầm súng đưa về phía hắn mà bắn mạnh, sau khi khói thuốc tản bớt đi thì hình ảnh của hắn đã biến mất. Tôi cắn răng rồi chui vào đám cỏ sậy mà chạy mất, hắn không có ý muốn giết tôi... bởi vì tôi là người của Boss, nếu không với tay nghề của hắn thì tôi đã chết lâu rồi.

Ra đến chiếc xe đang chờ sẵng ở ngoài đường thì tôi nhanh chóng cởi mặt nạ ra sau đó dựa đầu vào thành ghế, tôi cầm con dao rồi rạch lên cái áo bị máu dính sát vào thịt của mình. Đau rát làm cho mồ hôi của tôi tuông ra ướt cả áo, nhìn vết thương do đạn sượt qua mà tôi cảm thấy buồn bực.

" Tiểu thư, bệnh viện báo tin... em bé kia đang gặp tình trạng nguy hiểm "

Không biết từ lúc nào, Viễn Mi xuất hiện rồi nhìn tôi lo lắng nói, đôi mắt cô ấy liếc qua cánh ta bị thương của tôi rồi mím chặt môi. Tôi biết sau đợt này về nhất định cô ấy sẽ bị anh trai trừng phạt nhưng mà....

Lúc nghe tin em bé gặp nguy hiểm thì trái tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, tôi không biết cảm giác đó là gì nhưng nó rất đau...đau hơn cả vết thương ở trên tay tôi. Tôi không một chút chần chờ gì liền nhìn Viễn Mi ra lệnh :

" Đến bệnh viện... nhanh lên "

#Ps : Nữ chính qua phần 2 hóa thành nữ cường...

#Còn

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ