PHẦN II : [ 25 ]
Đến lúc này thì người của Tư Lan như bị đóng băng hoàn toàn, từ tim đến ở trong xương máu, cô cảm giác bấy lâu nay mình như sống chung với ác quỷ chứ không phải con người. Thì ra hắn mới chính là kẻ đáng sợ nhất, có lẽ cả Lạc Quân và cô chỉ là con cờ của hắn.
Bỗng nhiên, Tử Lan giật mình, không thể tin được với cái ý nghĩ điên rồ mới xuất hiện ở trong đầu, 5 năm trước ở phòng thí nghiệm của Tử Quân chính hắn là người cho cô biết con trai ruột của Trình Lăng Phong bị nguy kịch và cũng chính hắn khuyên cô về nước để cứu bé Sứa, rồi sau đó hàng loạt việc nguy hiểm xảy ra, cô suýt phải chết.
Tử Lan hít một ngụm khí lạnh rồi bắt đầu nhắm mắt lại, ngón tay bị thương nắm chặt lại rồi chậm rãi nói :
" 5 năm trước, anh cho tôi biết tin con trai của Trình Lăng Phong bị bệnh với mục đích dụ tôi về nước hay sao? "
Tử Quân im lặng, tay xoa lên đầu của cô bé đang ngủ say ở trong lòng mình, đôi môi khẽ nâng lên nguy hiểm. Hắn đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn bản sao của Tử Lan, nói khẽ :
" Anh hai chỉ muốn giúp em cùng gia đình nhỏ của mình đoàn tụ thôi, dù gì mình cũng từng là anh em với nhau "
Cô rùng mình, đầu óc quay cuồng như bị búa bổ, cô khó khăn bám chặt bức tường đứng dậy, ở đầu dây bên kia tự nhiên vang lên những câu hát kinh dị khiến cô choáng váng, những âm điệu đó cứ như một lời nguyền bay vào sâu trong tâm trí của cô.
Bao nhiêu hình ảnh mờ ảnh như hiện ra nhưng dù cô có cố bao nhiêu thì nó vẫn không thể rõ ràng, cô mơ hồ thấy một bé trai cõng mình trong trời mưa rồi ôm mình khóc, cậu bé bảo vệ thân thể của cô khi bị đánh....
Hắn ta.... !
Tử Quân.... !
Anh trai.... !
" Đau quá... "
Tử Lan loạng choạng rồi ngã trên mặt đất, cô co người lại để không phải hét lên đau đớn, đầu của cô đau quá...thật sự rất đau, tựa như có ai đang cố giấu kín suy nghĩ của cô. Đúng vậy, đúng là có ai đang cố gắng kìm trí nhớ của cô lại thì phải, Tử Quân... hắn... !
Cô chợt nhớ, lúc mình mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài thì Tử Quân là người bên cạnh và khám cho cô, lúc đó cô hay bị ngất xỉu đột xuất, đặc biệt là bên cạnh của Tử Quân, cô tường hỏi lí do vì sao nhưng hắn chỉ cười rồi gõ lên đầu cô bảo đó là di chứng của sau vụ tai nạn.
" Em gái, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi... đến lúc đó thì... haha... "
Âm thanh kia cũng dần biến mất sau giọng cười của hắn, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô vô lực, tay chân như bị dính chặt vào mặt đất rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi hoàn toàn bất tỉnh thì cô thấy bóng dáng của người đàn ông chạy về hướng mình.
Trình Lăng Phong hốt hoảng bế cô lên rồi nhanh chóng chạy xuống, bộ váy ở trên người cô loang lỗ vết máu khiến tim hắn như bị dao cắt, thậm chí bàn tay cũng bị thương nhìn đáng sợ.
Chân mày của hắn nhíu lại, nắm chặt bàn tay của cô vào trong lòng, mặc dù hắn đã điều tra được hiện tại cô đang bị chứng bệnh gì nhưng bác sĩ chưa có chuẩn đoán chính xác hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG BỐ 17 TUỔI !
RomanceCâu chuyện kể về chuyện lầm lỡ của hai nhân vật chính vì quá bất mãn với cuộc sống mà họ tìm đến với rượu, ai ngờ trong đêm đó họ lại quấn lấy nhau. Sau đó nữ 9 phát hiện bản thân đã mang thai đứa con của nam9, vì muốn giữ đứa trẻ nhưng lại bị gia...