Phần 39

1.6K 62 3
                                    

[ 39 ]

" Tử Lan, mày chỉ mới 17 tuổi mà lại dám dụ dỗ trai lên giường làm chuyện bậy bạ đến mức có thai... haha ... cũng không biết đứa bé trong bụng mày có phải là máu mủ của Lăng Phong hay không? Loại con gái như mà thì... A A"

CHÁTTTT....

Chưa chờ cô ta nói xong thì tôi đã tát lên mặt cô ta một cái thật mạnh, xúc phạm tôi thì được nhưng tuyệt đối ở trước mặt của tôi đừng bao giờ nói về con và chồng tôi như thế, nếu không sẽ trả hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi liếm lên đôi môi khô rát của mình rồi nhìn Á Hân đang sững sờ ôm một bên má sưng đỏ, cười lạnh :

" Á Hân, tôi biết là cô muốn bước vào nhà quyền quý để làm dâu, nhưng mà nếu cô cứ tiếp tục không biết kìm nén cái miệng của mình thì.... "

Đôi mắt tôi lóe lên vẻ sắc bén, có lẽ ở trước mặt họ từ trước đến nay tôi quá hiền nên bị họ ăn hiếp. Tôi biết là cái vụ bị bắt cóc kia có liên quan đến mẹ kế của hắn nhưng sức lực của bọn tôi chưa đủ để đấu lại bà ta nên chỉ âm thầm cảnh cáo, sau vụ video của ông Trình và Á Mỹ lộ ra thì cũng xem như là một bài học để trừng phạt bà ta.

Nhưng còn cô Á Hân này, hết lần này đến lần khác muốn hại tôi, hổ không ra uy thì tưởng tôi là mèo ư? Tôi nâng tách trà nóng ở trên tay của mình lên rồi đỡ bụng đi về phía cô ta cười khát máu, tôi cúi đầu sát bên cạnh tai cô ta thì thầm :

" Cô đã từng bày kế cho Á Mỹ đẩy tôi xuống vách núi phải không ? "

" A A A...."

" Cô từng bày kế cho Á Mỹ đá tôi khỏi Trình gia phải không? "

" Ưm... đau quá... "

Tôi tàn nhẫn đổ trà lên bụng của cô ta sau mỗi lần dứt câu hỏi, tay của tôi vô cùng run rẩy... đúng vậy, giờ phút này tôi đang rất là sợ hãi, tôi cũng chỉ mới là học sinh cuối cấp 3 thôi thì làm sao có thể ra tay độc ác như vậy, nhưng ở đời là thế kẻ mạnh thì sống còn kẻ yếu ớt thì sẽ bị vùi đạp dưới chân của kẻ khác, luật đời...

Trình Lăng Phong từng nói, khi hắn ở cùng với mẹ ở trong căn nhà kia thì đã bị bọn họ đối xử rất bất công, mẹ của hắn chỉ biết ôm hắn mà khóc, hắn nói mẹ của hắn quá yếu đuối, nên hắn không muốn tôi yếu đuối như vậy, từ lúc nào tôi đã đặt ra một quy tắc cho bản thân của mình :

" Ở bên cạnh chồng tôi có thể yếu đuối nhưng khi xa anh ấy.... tôi sẽ là ác quỷ để bảo vệ bản thân "

Nhìn cơ thể của Á Hân lăn lộn la hét ở trên mặt đất vì đau đớn mà bụng tôi cào lên buồn nôn, tôi nén cảm giác đó lại rồi đứng lên phủi váy của mình :

" Bước chân vào Tử Gia đâu phải là dễ như cô nghĩ, Á Hân cô còn chưa biết ý định của Tử Ấn lão hay sao? "

Đúng vậy, tôi là tiểu thư của gia tộc họ Tử, ở Bắc Kinh này Tử gia nắm một số tài sản không hề nhỏ vốn dĩ tôi sinh ra đã được hưởng sung sướng, nhưng cha mẹ tôi từ lúc trẻ đã chống đối ông nội mà đến với nhau nên đã bị đuổi ra khỏi nhà, đến khi tôi và anh hai ra đời thì ông nội vẫn không nhận.

Chỉ có Tử Quân, anh hai của tôi là nhờ vào tài năng mà có thể về lại Tử Gia để sinh sống, nhiều lần hắn muốn đưa tôi về nhưng lại bị ba mẹ tôi cản, lúc đó tôi còn không hiểu tại sao nhưng có lẽ giờ tôi biết rồi... thì ra họ xem tôi là công cụ để thăng tiến cho bản thân, tôi rất hận nhưng cũng rất biết ơn ba mẹ... nếu như không có họ thì tôi sẽ không gặp được hắn, người yêu tôi mà không có một chút lí do.

Tử Quân nhìn hành động của tôi đến cuối rồi khóe môi lại nhếch lên một cái đầy hài lòng, khi ánh mắt của hắn liếc qua Á Hân thì bỗng nhiên trong giây phút đó trái tim của tôi lại đập mạnh mẽ :

" Lạc Quân.... "

Tôi vô thức thì thầm rồi lùi người về phía sau muốn chạy nhưng giây tiếp theo người xuất hiện ở trước mặt tôi lại là Tử Quân, tại sao ánh mắt ấy của anh hai lại giống với cái tên kia đến như thế, lạnh lùng... âm u và đầy lệ khí của xác chết, cái ánh mắt mà tôi vĩnh viễn không thể quên được.

Tử Quân thấy vẻ sợ hãi của tôi thì thu nụ cười lại, ánh mắt ôn nhu đi đến đỡ tôi ôm vào lòng, trước vài chục con mắt hắn bá đạo hôn lên môi của tôi.

" Anh hai, anh.... "

Tôi nhanh nhẹn tránh đi để cho nụ hôn của hắn rơi trên má của mình, đầu của tôi bỗng nhiên bị hắn giữ lại một cách chặt chẽ không cho trốn ra nơi khác.

Một giây phút kia, tôi dường như đau đớn và hoảng sợ hoàn toàn... bởi vì trong mắt hắn chiếu lên hình dạng của tôi và một tình yêu điên cuồng như trong đôi mắt của Lạc Quân.

Tôi bất lực ngã trên người hắn rồi cắn chặt môi đến chảy máu :

" Tử Quân... anh hai? Em là em gái Tử Lan của anh... anh không được phép có tình cảm với em "

#Còn

ÔNG BỐ 17 TUỔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ