...
- Lucy...! - Natsu lỡ quay qua thì thấy cô đang như người mất hồn!
- Hả hả...anh gọi em..!-Lucy giật mình..rồi lấy lại bình tĩnh bước lại gần anh!
-..Em bị làm sao vậy...em không khỏe ở đâu...!? - Natsu nhíu mày lo lắng!
-...Em...Em...Natsu...em có chuyện muốn nói....! - Lucy do dự một hồi cũng muốn nói!
-...Chuyện gì...nói anh nghe..!-Natsu nhíu mày mà nhìn nét mặt của cô...hình như rất nghiêm trọng!
- Thật ra....thật ra thì....em biết...tập đoàn của Jackson đang chuẩn bị lao vào vực thẳm..nên là...em...em....! - Lucy đang nói thì bị anh cắt ngang!
- Em sợ hắn tới tìm em...!?-Natsu như hiểu ý của cô..!
-...Ừm....không phải thế...mà em sợ hắn...mà mà..mà vì..!
-...Vì như thế nào!?-Natsu nhíu mày..anh đang rất muốn nghe câu tiếp theo!
-..Bảo Bảo...Natsu...Thật sự....em không muốn giấu anh nữa...Em muốn nói với anh là...chúng ta đã Từng có con rồi...và con của chúng ta đã mất rồi.......mặc dù đã 5 năm trôi qua...nhưng em không thể quên cái ngày hôm đó....hắn ta hành hạ mẹ con em...tới nỗi...làm em phải sảy thai..và em mất đi bảo bảo...! Natsu à....anh tha lỗi cho em có được không...vì em không bảo vệ được con chúng ta..và em không đủ tư cách làm mẹ có đúng không anh...thật sự em không xứng....a! - Lucy đang nói như muốn khóc thì bị một lực mạnh kéo cô làm cô ngã xuống người anh...anh cho cô ngồi trên đùi mình...tay vuốt tóc cô như đang an ủi!
- Đồ ngốc...gì mà không xứng chứ....anh hiểu cảm giác của em...vì anh cũng đã từng lên chức làm ba...và anh cũng hiểu cảm giác lần đầu được làm mẹ như em....Em đừng lo....từ khi anh đưa em về...anh tha thứ cho em tất cả rồi....và...Anh cũng đã biết....em từng có thai...!-Natsu nói ra làm cho Lucy giật mình nhìn!
-...Tại...tại sao anh biết được chứ!?-Lucy trợn to mắt!
- Sao không chứ...em quên anh là ai rồi hay sao....Anh biết...đêm tân hôn đó...cũng là đêm định mệnh bảo bảo phải rời xa chúng ta mãi mãi...nhưng Lucy này...không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...chúng ta có thể xin thật nhiều thật nhiều bảo bảo...em đừng buồn...còn chuyện của Jackson đã gây thù với chúng ta...thì chúng ta nhất định phải trả để lấy lại công bằng cho bảo bảo...Mạng đổi mạng..nợ máu thì phải trả bằng máu...nên em yên tâm...đã có anh ở đây rồi...anh nhất định sẽ bảo vệ em cả đời!-Natsu làm một tràn ngập tình thương!
-...Natsu....Cảm ơn anh đã hiểu em...cảm ơn anh Natsu!-Lucy cảm động ôm anh!
- Được rồi bảo bối..đi ngủ nào...!-Natsu cười hôn lên má cô rồi bế cô lên mà đi lại giường...anh ôm cô ngủ tiếp!
..
Vào giữa đêm khuya...không gian rất là yên tĩnh...chẳng một chút tiếng động nào!
" Rengggg...Renggg "
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Natsu vang lên...Natsu mở mắt từ từ rồi quơ tay lấy điện thoại trên bàn...!
- Chuyện gì...!? - Natsu mặc dù còn ngáy ngủ nhưng vẫn không thể bỏ cái tật lạnh lùng!
- " Môn Chủ chuyến hàng đi Pháp đã bị Hắc Quang Thiên Cướp mất...hiện giờ họ đang bay về phía Tây Bắc ở ngã 7..! " - Là Erin...anh đang lo lắng!