......
- Lucy....em có thể nghe anh giải thích được không....!?-Natsu anh nhỏ nhẹ nói!
-..Giải thích...chuyện đã rành rành ra đó rồi...anh còn muốn giải thích gì nữa...anh muốn giải thích với em như thế nào đây...!-Lucy cô cũng nhỏ nhẹ trả lời anh...!
- Lucy à...anh thật sự..thật sự không hề biết chuyện này..!-Natsu vẫn cứ bảo là không biết!
- Anh nói...anh không biết chuyện...vậy...em hỏi anh..5 năm qua...anh ở bên đó như thế nào...có tốt không....có được tự do tự tại hay không...có ai làm gì anh không...và anh có khi nào nghĩ..anh sẽ về đây gặp lại em hay không...nhưng em...em thì có đấy...hàng ngày...hàng giờ từng giây từng phút...em muốn gặp lại anh...em muốn thoát khỏi nơi địa ngục đó...và rồi...kết quả thì sao...khi gặp lại anh...em vui lắm vì chúng ta có thể trở về lại với nhau...nhưng..hiện tai bây giờ là sao hả...rốt cuộc cô ta là ai..là gì của anh..kể cả đứa bé ấy...có phải là con của anh hay không Hả...mọi chuyện chấm dứt hết chưa Natsu...em quá mệt mỏi lắm anh à...anh có biết không Natsu...anh trả lời em đi chứ..Hả..Natsu...! - Lucy cô nói mà cô khóc luôn rồi!
- Lucy...anh xin lỗi...anh biết anh sai rồi...em đừng khóc có được không....anh xin em...nah sẽ giải quyết chuyện này...anh..anh sẽ không để cô ta chạm vào em đâu...nhưng Lucy à...em phải tin anh...hôm đó thực sự anh rất say...anh không nhớ và biết gì hết...nhưng..nhưng khi thức dậy thì..thì anh lại thấy cô ta nằm bên cạnh anh...và anh đã cho cô ta một số tiền...nhưng cô ta vẫn đeo bám anh...Lucy...em phải tin anh...em là người hiểu rõ anh nhất mà có phải không...!-Natsu ôm chặt Lucy vừa an ủi mà vừa giải thích cho cô nghe...!
-.....Anh thật sự không biết gì hết sao...thế đứa nhỏ thì sao...nếu như kết quả xét nghiệm là sự thật...anh giải quyết như thế nào...!?-Lucy vẫn bình tĩnh hỏi!
-...Anh...nếu đúng thật sự..thì anh sẽ bắt đứa nhỏ...còn cô ta...anh sẽ chi cho cô ta khoản tiền không nhỏ...để cô ta rời khỏi đây...!-Natsu nói như là dễ lắm á!
- Anh nghĩ là được sao...!?-Lucy nhìn Anh!
- Được..chắc chắn là được...chẳng phải em rất muốn có con hay sao...nhưng..!-Natsu đang nói thì bị cắt ngang!
- Đủ rồi...em mệt...! - Lucy nói rồi bỏ đi vào bên trong...cô liền nằm xuống giường...mà chẳng thèm nhìn anh!
- Lucy...anh xin lỗi...nhất định anh sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa...!Nolie...cô chờ đó...dám đến đây phá rối hạnh phúc của tôi hay sao Chứ....thật là không biết liêm sỉ là gì mà...!
Natsu anh nghiến răng nghiến lợi nói..rồi cũng bỏ vào bên trong..mà nằm kế cô...anh rất thản nhiên mà ôm cô như không có chuyện gì vậy...!
.......
Sáng hôm sau....một không khí u ám đang kéo đến Hoa Viên Hắc Long Môn...!
Mọi người đang ăn sáng ngon lành...rất ư là bình thường...có chút ồn ào mà thôi!
- Lucy...mấy món này cậu ăn có được không...!? - Juvia đang ăn mà cứ để ý Lucy..nhìn cô ăn mà cứ nhăn mặt như khó chịu nên cô hỏi!
- Ừm...Được mà...không sao đâu..!-Lucy cười nhẹ!
-...Cậu đừng ăn nữa...để tớ làm món khác cho cậu ăn nhé..!-Juvia nhíu mày nói!