Chương 2. Cắn câu.

745 23 3
                                    


Chương 2-Cắn câu.

Đối với tôi, cá cắn câu không đơn thuần muốn nói con cá cắn trúng mồi của tôi rồi; giây phút cậu xuất hiện, lúc cậu ngó đầu qua bụi cây um xùm che khuất lối đi, đầu tôi chỉ kịp vang lên ba chữ 'cắn câu rồi', sau đó rỗng tuếch, chẳng còn chứa được thêm bất cứ thứ gì nữa.


Bước qua cổng trường đại học Ngã Tư Hoa, nhất định sẽ thấy hai hàng cây phượng vĩ. Năm ấy hoa phượng đúng cuối hè mới nở rộ, nhuộm đỏ trên dưới cả một quãng đường trông rất đẹp. Hai bên trải thảm cỏ để sinh viên tha hồ vui chơi đàn hát, thậm chí có cả người mang chiếu ra đánh một giấc, bên tai có âm nhạc hầu hạ, trời thanh gió mát, thích ý vô cùng. Các câu lạc bộ cũng rất biết tận dụng những khoảng sân trường để hoạt động, thành ra khuôn viên đại học Ngã Tư Hoa lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui.

Trường mở nhiều khoa, mỗi khoa lại có từ một đến hai khu riêng biệt thành thử rộng lớn vô cùng, khá khó đi. Năm đó, Diệp An đăng kí Báo Chí Tuyên Truyền bất chấp sự phản đối của gia đình, phải mất đến hai tháng mới làm quen sơ sơ đường đi lối lại trong trường. Ví dụ như lúc Diệp An nhớ đường từ lớp học Triết sang đến lớp học Tin thì nhất định sẽ quên lối đến nhà thể chất, hay khi cô rốt cuộc cũng lết được xác tới phòng hội đàm ắt hẳn đã từ bỏ ghi nhớ khoảng cách giữa kí túc xá với căng tin khoa Mỹ Thuật - nơi nướng món bánh dâu tây cực kỳ hợp khẩu vị mà một tháng cô chỉ dám mua vài ba phần vì giá tương đối chát.

Vừa bước đi trên khuôn viên trường, Diệp An vừa mở cuốn sổ nhỏ có in lịch bên trong, thầm nhủ hôm nay là ngày 11 tháng 10, chẳng bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật mình. Năm nay năm đầu xa nhà, tuy cách nhau cũng chỉ khoảng trên dưới bốn mươi cây nhưng lịch học rồi lịch câu lạc bộ cứ xếp chồng lên nhau khiến cho quỹ thời gian dư ra rất ít ỏi. Sinh nhật nhất định phải về cho bằng được, ăn nhờ ở đậu bố mẹ vài ngày mới thôi. 

Cũng không biết năm nay Thanh Hoa định tặng cái gì, nghĩ đến người bạn của mình, Diệp An vô thức thở dài ảo não. Lúc dậy đã thấy bữa sáng nằm trên bàn, chẳng thấy Thanh Hoa cũng như hai người kia đâu. Dạo này Thanh Hoa lầm lì ít nói đi trông thấy, Diệp An cũng biết là tại mình cho nên nảy sinh tâm lí không dám động tay trần vào cục than nóng mà để yên đợi nó từ từ nguội bớt. 

Có lẽ do đầu óc cứ rối tung hết cả lên, chuyện này xen chuyện nọ cho nên đến lúc hoàn hồn nhìn ngó xung quanh, Diệp An đã hốt hoảng không nhận biết đây là đâu. Một bên là cảnh hồ thơ mộng, một bên là cỏ cây xum xuê. Cảnh trí hữu tình mà vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, thật sự khiến cô bối rối đến mức chỉ biết đi đi lại lại tại chỗ, không ngừng tự hỏi sao mình lại lạc ra tận đây?

Đương lúc Diệp An còn đắn đo không biết nên lấy điện thoại gọi cho bạn đến đón hay nên tự mò đường chui ra thì đột nhiên một âm thanh thu hút sự chú ý của cô. Diệp An sửng sốt dỏng tai lên lắng nghe, tiếng động này... nghĩ sao cũng thấy quen thuộc, nhất định là đã từng nghe nhiều lần trong đời rồi.

Có chút giống tiếng ròng rọc xoay bánh, có tiếng rung dây và cả tiếng mặt nước lay động nữa.

Diệp An nương theo những gì mình nghe thấy, chân vô thức tiến lại gần bụi cây rậm rạp đằng kia.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ