Sau khi chào tạm biệt Thanh Hoa, Diệp An đi thẳng lên văn phòng ông Quý. Lúc trông thấy sếp mình đang tư lự ngồi trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt căng thẳng, cô lập tức đón nhận được một tín hiệu lạ. Thực ra cũng không quá lạ, có điều biểu cảm kia rất ít khi xuất hiện trên mặt sếp. Sếp chỉ như vậy khi tự đặt mình trong một tình huống cực kỳ nghiêm trọng mà thôi.
Theo thói quen thường lệ, Diệp An sẽ không làm phiền đến ông Quý những lúc ông tập trung tinh thần cao độ như vậy. Thay vào đó cô ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một tách trà, lẳng lặng chờ đợi. Trà trong ấm đã nguội ngắt, vị hơi chua, uống một ngụm xong Diệp An nhăn mày đặt trở lại mà không thiết động vào nữa.
Tầm mười phút sau ông Quý mới khẽ thở hắt ra một hơi.
"Đa phần mọi người đều say mê yêu thích quyền lực, phải không." Ông lên tiếng, đầu chưa hề ngẩng lên, tựa hồ ông đã nhận biết được Diệp An vào phòng ngay từ khi cô đặt chân đến rồi, "Nếu thời trai trẻ không thể theo đuổi con đường hiện tại, tôi nghĩ mình cũng sẽ dấn thân vào thế giới tranh quyền đoạt lợi ấy. Còn cô thì sao, Diệp An?"
"Tôi làm cái nghề này, được theo sếp đi khắp muôn nơi để thấy rõ nhiều bộ mặt của giới quan chức và thương nhân." Diệp An đáp, "Tôi cảm thấy tư duy của mình và họ thật sự rất khác biệt, tính cả cách đánh giá về mọi thứ xung quanh. Vậy nên tôi nghĩ không có 'nếu' xuất hiện ở trường hợp của tôi đâu, tôi không mong muốn hay tị nạnh gì thứ quyền lực và của cải của họ hết."
Hơn nữa, chẳng phải cũng vì chúng mà Hướng Hòa từ một vầng dương chói rọi nay bỗng chớm tắt, chịu đựng xiềng xích bủa vây hay sao? Một Hướng Hòa từng rạng rỡ như vậy cũng đã phải tách khỏi bầu trời, chỉ để lại một màn đêm mịt mùng u tối.
"Tôi đoán cô vẫn chưa hề mở tập hồ sơ tôi đưa cô nhỉ." Ông Quý ngửa mặt lên đối diện với Diệp An, mỉm cười, mắt hơi nheo lại, "Tập hồ sơ về người mà cô vẫn luôn tìm kiếm ấy?"
Diệp An giật mình. Cô đã hoàn toàn quên mất việc này. Đó là sự lựa chọn của Diệp An. Nhưng vậy thật không công bằng với sếp, Diệp An thầm nhủ, vì việc này mà sếp cũng đã tốn không ít công sức rồi.
"Không cần phải áy náy." Ông Quý như có thể nhìn thấu tâm tư Diệp An, ông chép miệng xua tay, dáng vẻ thật sự không chút bận lòng, "Tôi còn phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ thế mà tôi mới tìm được câu trả lời mình mong đợi biết bấy lâu nay, dấu chấm câu hoành tráng đủ để kết thúc sự đeo đuổi của mình."
Diệp An sửng sốt, "Sếp sắp nghỉ ư?"
"Nghỉ là nghỉ thế nào!" Ông Quý vỗ đùi, "Tôi nhầm, ý tôi là đủ tuyệt vời để mãn nguyện trong suốt quãng đường này thôi, sau đó tôi có thể tự thưởng cho mình một vài kỳ nghỉ hay thời gian để lười biếng, đại loại thế. Cô hiểu ý tôi chứ? À, mà đó không phải trọng tâm vấn đề, hôm nay tôi cũng không có việc gì để giao cô hết, nhưng nhắc nhở cô để tâm một chút, cô nên được chứng kiến thành tựu của tôi. Ngày hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ trọng đại với giới truyền thông và báo chí, cũng như trong tâm trí toàn bộ người dân đất nước này. Nếu cô học được gì thì chắc chắn nó sẽ trở thành kinh nghiệm đáng giá cho sự nghiệp của cô đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
Lãng mạnCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...